top of page

1999.06 – Bầy Chim Khép Mỏ

  • LVMỹ-K24
  • Feb 27, 2022
  • 17 min read

Thời sự tháng Năm có quá nhiều “kỷ niệm” cần lên báo đảng: Ngày Lao động Quốc tế. 40 năm mở đường Trường Sơn. 44 năm thành lập binh chủng hải quân. 45 năm Điện Biên. 48 năm ra báo Nhân Dân. 49 năm Thanh Niên Xung Phong. Sinh nhật 109 họ Hồ, ghép với 30 năm thực hiện di chúc đương sự bằng một hội thả chim nghinh đón. Sinh nhật 181 của Karl Marx. Tụ tập đảng biểu khóa 10 kỳ 5. Hội nghị về Công tác Tôn giáo Toàn quốc. Tháng hành động vì trẻ em. Vụ án Tăng Trường Sanh khép lại, vụ án Tăng Minh Phụng mở ra. Nhà nước phát hành công trái phiếu ra ngoài nước. Nguyễn Tấn Dũng sang Tàu. Đảng ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa Việt-Trung. Nhà nước kịch liệt lên án NATO oanh tạc sứ quán Trung Quốc ở “Beo-grát”; Hà Nội tặng quà sinh nhật chân dung bằng thảm lụa cho Saddam Hussein…


Chỉ khó lên báo đảng là hai mẩu thời sự ngáng cổ: Phóng thích nhà địa vật lý Nguyễn Thanh Giang và quản chế bác sĩ Nguyễn Đan Quế.

Diêm Cháy Tàn Que


Trong báo cáo của chính phủ trước quốc hội kỳ 5 khóa 10, Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá tổng quát 5 điểm chính của tình hình VN trong 6 tháng qua như sau: a) Nhịp độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục giảm; b) Đầu tư trực tiếp của nước ngoài giảm mạnh (bằng 32% cùng kỳ năm ngoái); c) Một số chỉ tiêu quan trọng nhạy cảm đối sự ổn định kinh tế vĩ mô vẫn còn ở mức đáng lo ngại; d) Số người không có hoặc thiếu việc làm tiếp tục tăng, tình hình thiếu đói gay gắt hơn ở bắc trung bộ, nạn ma túy mãi dâm tiếp diễn phức tạp, tình trạng vi phạm pháp luật còn khá nặng nề; e) Đội ngũ cán bộ công chức chưa đáp ứng được yêu cầu về kiến thức năng lực, tệ quan liêu xách nhiễu tham nhũng gây khó khăn vẫn gia tăng nghiêm trọng.


Bổ xung bằng thực tế: Hàng Không VN báo cáo lỗ nặng hơn năm 97, với con số âm về thương vụ vé bay của năm 98 lên tới hai triệu rưỡi USD. Dự án xây dựng những lưới điện chính bị đình hoãn vì không được tháo ngân. Công ty thép Thái Nguyên bị đánh giá là dư nhân viên và thiếu hiệu quả, với 13.000 nhân viên đang thay phiên nhau làm việc 2 tuần mỗi tháng. Lượng xi-măng tồn đọng quá cao trong các kho chứa trên toàn quốc. Theo Việt tấn xã, giá lương thực tăng vọt trong tuần đầu tháng 5-99. Báo Thanh Niên ngày 10-5 loan tin là mức sản xuất của thủ đô công nghiệp Sài Gòn tuột thấp trung bình 30-40%, liên tục kể từ đầu năm nay. Hãng Suzuki chuyển hướng, xuất khẩu lượng xe ráp dưới mức công suất tại VN sang thị trường Căm Bốt, với dự kiến sẽ bán được… 30 chiếc một năm(?). Phil Worthington, giám đốc hãng nghiên cứu thị trường ACNielsen, đã nhận định với phóng viên Reuters là mức tăng trưởng kinh tế của VN trong năm 1999 sẽ không qua khỏi con số 3%.


Đại sứ Anh Quốc David Fall tự đặt câu hỏi “Phải chăng đây là thời điểm để chúng ta xếp va-li về nước?”. Lê Khả Phiêu gián tiếp trả lời câu hỏi đó bằng cách thân hành đến tận nhà máy thép Thái Nguyên, mạnh dạn tuyên bố rằng đảng sẽ… bao cấp! Nhiều bộ và cơ quan ngang bộ bên nhà nước cũng thay nhau trả lời câu hỏi đó bằng cách giữ nguyên các hãng xi-măng riêng của mỗi bộ!


Giám đốc Bradley Lalonde của ngân hàng Citibank tại VN nhận định rằng: “Việt Nam được cai trị bởi một nhóm người chống đổi mới”. Theo tin thông tấn AFP loan ngày 7-5-99 thì Kazi Matin, trưởng nhóm kinh tế gia của Ngân Hàng Thế Giới tại VN đã than phiền rằng: “Rõ ràng là có quá nhiều sự thất vọng về tiến trình đổi mới của VN”. Đó là lý do gây ra tình trạng tháo khoán nhỏ giọt các chương trình tài trợ cho VN. Rồi trong bài phân tích của Ken Dilanian trên báo The Inquirer (Philadelphia) ngày 23-5-99, Kazi đúc kết ngắn gọn: “Đầu tư ngoại quốc đã thực sự biến mất”. Ken đồng ý bằng một nhận định ngắn gọn khác: “Những nhà đầu tư ngoại quốc có thời chen chân nhau để vào VN thì nay lại lũ lượt kéo nhau rút lui từng đàn”. Diêm cháy tàn que. Eo ơi, lửa tắt, bình khô rượu. Đời vắng nhau rồi rúc rỉa ai?

Rửa Mặt, Pha Trà


Trong khung cảnh trầu nhai nát bã đó, những lễ kỷ niệm vẫn được tổ chức linh đình. Không khác gì mới đây, Kim Chính Nhật dùng 10% viện trợ cứu đói của thế giới để mừng sinh nhật chính mình. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Điện Biên, nhà nước CSVN đã cho xuất bản quyển Đường tới Điện Biên Phủ, là tập thứ hai trong bộ hồi ức ba tập của tướng Võ Nguyên Giáp. Để cân bằng, nhà nước cũng cho xuất bản một quyển khác, không dính dáng gì nhiều tới Điện Biên, có tựa đề là Nguyễn Văn Linh, Hành trình vào Lịch sử. Còn, dính dáng trực tiếp tới địa danh lòng chảo đó, đảng ra lệnh bắt khẩn cấp ông Lò Văn Hen là người Điện Biên, trong lúc ông này đang dự thánh lễ cùng một nhóm giáo hữu Tin Lành.


Quả thật, phúc trình của ông đặc sứ LHQ Amor hồi đầu năm nay không có tính cường điệu và cũng không đặt trên căn bản căm thù nào. Nó chỉ đi trước những hội nghị về công tác tôn giáo toàn quốc của đảng CSVN vài bước, và cũng đi trước dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc CSVN dăm ba thước. Chua xót với bản phúc trình này, và cũng ngơ ngẩn trước câu hỏi “Kiếp sống Việt Nam, cái kiếp gì?”, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng trong nước đã viết: Phải đâu chỉ kiếp con người, Mới mong mạng sống, khát đời tự do?


Một nhà trí thức cương cường của Việt Nam, Viện sĩ Địa vật lý Nguyễn Thanh Giang, tác giả quyển Nhân Quyền – Khát Vọng Ngàn Đời, cũng là người dạy kèm cho Chủ tịch nước Trần Đức Lương thời sinh viên địa chất, chỉ giải bày cơn khát đó mà bị bắt giam vào ngục, về tội… ra bưu điện bỏ thư. Rồi, cũng trong tháng qua, Hà Nội lại ra lệnh cắt dây điện thoại và quản chế Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một tù nhân lương tâm vừa mới được phóng thích hồi cuối năm ngoái, chỉ vì ông đã viết đôi dòng suy nghĩ về khát vọng đó vào dịp kỷ niệm 11 tháng 5, Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam.


Vụ bắt giam ông Nguyễn Thanh Giang đã gây ra một luồng phản ứng nhanh và mạnh chưa từng có trong báo giới và chính giới nước ngoài, nhờ sự vận động bén nhạy của nhiều tổ chức đấu tranh người Việt. Đại sứ Pete Peterson cũng gián tiếp chịu đựng khá nhiều áp suất. Ông Nguyễn Thanh Giang đã trở thành một nhân vật của thế giới qua tai biến này. Áp suất gần nhất buộc Hà Nội phải thả ông Giang là một khuyến cáo thư của 27 dân biểu liên bang Hoa Kỳ. Cho tới lúc thả, Hà Nội vẫn chưa định được tội danh của ông Giang, chỉ hăm là ông có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào, nếu vẫn kêu khát.


Phát ngôn viên CSVN không tuyên bố gì nhiều về hai sự kiện liên quan tới lời kêu khát của ông Giang và ông Quế. Có thể lý do quan trọng nhất là vì cả hai ông đều nói lên một điều mà toàn nhân loại (ở ý nghĩa nhân bản) đều chấp nhận: tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do tôn giáo, cũng như tất cả những quyền tự do chính trị khác.


Tuy nhiên, nhân dịp 19-5, báo Nhân Dân đã cho đăng mấy bài bình đu đủ về những chùm thơ của cố lãnh tụ họ Hồ. Gọi là để minh họa cho “tư tưởng” không có gì quý hơn độc lập tự do. Đặc biệt là câu thơ Hán thuổng: “Tự do lãm thưởng vô nhân cấm”. Tạm dịch là chuyện nhìn ngắm (cảnh trời đất) là chuyện tự do, đâu có ai cấm cản được. Theo báo Nhân Dân thì Hồ thi sĩ còn nhiều câu thơ ca tụng tự do khác nữa, mà nếu chịu khó chiêm nghiệm, người ta sẽ giác ngộ ra ngay toàn bộ ý nghĩa tự do. Hãy đọc một câu tiêu biểu cho tự do bất diệt, của cùng tác giả: “Rửa mặt, pha trà tự ý ta”. Chắc chắn sẽ không một ai ngạc nhiên chút nào khi nghe tin đảng Tự Do ra đời trước năm 2000, tại Việt Nam.

Xẻ Dọc Trường Sơn…


Nhân ngày 19-5, cũng vừa là kỷ niệm 40 năm mở đường Trường Sơn, Trần Đức Lương đã đến gắn huân chương Sao vàng lên quân kỳ bộ đội Trường Sơn, và đọc vài trang ca ngợi, trong đó có một câu dài không thua dãy núi hụt hơi đó, như sau: “Vượt qua mưa bom bão đạn và các thủ đoạn chiến tranh tinh vi, hiện đại và vô cùng tàn bạo của kẻ thù; khắc phục mọi khó khăn về điều kiện khắc nghiệt của rừng núi Trường Sơn, suốt 16 năm bộ đội ta, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên tuyến đường Trường Sơn, với trí thông minh, sáng tạo và lòng dũng cảm phi thường, đã bảo vệ thông suốt liên tục tuyến đường huyết mạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn miền bắc XHCN cho tiền tuyến lớn miền nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược…”.


Chi tiết ra, trong 16 năm đó, tuyến vận tải quân sự Trường Sơn đã chuyển một tổng lượng hàng là 1.349.060 tấn vào miền Nam. Trong số đó, mức tổn thất ghi nhận được là 25.500 xe tải và 765.610 tấn hàng, tức là mất hơn phân nửa. Chính lượng hàng đó làm cho con đường này mang tên là tuyến đường huyết mạch. Đối với Hà Nội, đó là sự mất mát lớn lao nhất, chứ còn mạng người thì không kể, cho dù số tổn thất bộ đội (đếm được) lên đến 29.400 người bỏ xác, và 79.800 người tàn phế. Chưa tính dân công nhịn đói cõng gạo chết dọc đường. Chưa tính trong thời gian mở đường, trung bình cứ mỗi cây số đã dán 15 bằng liệt sĩ. Chưa tính cả những người chết vì bệnh sốt rét rừng, hay những thế hệ Thanh Niên được đảng Xung Phong giùm để ra trấn giữ 2526 chốt lửa trên tuyến đường ngập máu đó.


Tất cả để đổi được những gì? Một huân chương sao vàng? Dăm ba bài thơ bài hát? Hàng loạt nghĩa trang mênh mông? Hàng triệu bà mẹ đón nghe những bài diễn văn bốc lửa thay giỗ tập thể con mình hàng năm? Hay, thống kê về 300.000 “hộ đói kinh niên” trên toàn quốc? Thống kê về chi phí giáo dục bình quân đầu người của VN thấp hơn Nhật Bản 238 lần? Thống kê minh thị hơn phân nửa các cửa hàng ăn uống ở VN là bia ôm, đế ôm, chè ôm… bên cạnh các tụ điểm hớt tóc ôm, rửa xe ôm, câu cá ôm…? Thống kê về non 1300 trường hợp ghi nhận được cho tới nay những người chết vì bệnh SIDA? Hoặc một bản thống kê khác dành cho Khe Ve, La Trọng, Tà Rùng, Cha Lo, Cổng Trời, Pha Băng Na, Hướng Lập, Trung Hóa, Hóa Thanh… những địa danh dọc đường Trường Sơn, hiện đang là nơi tập trung những con người thuộc diện đói nghèo nhất nhì thế giới?


Còn chế độ ưu đãi đối với Thanh niên Xung phong, những người mà thạc sĩ Tạ Vân Thiều viết trên báo Nhân Dân là bộ phận “vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng cho chiến trường; mở đường chi viện tiền tuyến lớn miền nam”? Cũng theo TS Thiều thì, qua Quyết định số 104-1999/QĐ-TTg, chế độ ưu đãi đó gồm: Hơn 2000 người sẽ được xác nhận và cấp bằng liệt sĩ; Hơn 5000 người sẽ được xác nhận là thương binh loại B; Một số người đạt tiêu chuẩn “sống cô đơn không nơi nương tựa” sẽ được trợ cấp mỗi ngày 400gam gạo.


Bên cạnh bài diễn văn ca tụng Khí phách xẻ dọc Trường Sơn do Trần Đức Lương đọc, Hà Nội đang có những nỗ lực níu chân các công ty Coca Cola, Pepsi Cola, Cigma, Citibank, Ford, General Electric, P&G, Microsoft…. Mặt khác, ở mức vĩ mô, hy vọng cấp thiết của Hà Nội là nâng cấp tiến trình bang giao với Mỹ lên mức toàn bộ, với tiêu chí là không chỉ có sứ quán Mỹ tại VN, mà phải cố đạt được một Hiệp ước Thương mại làm nền cho quy chế Tối huệ quốc của Mỹ. Đây là một cuộc đua nước rút với vụ bầu cử tổng thống và quốc hội lưỡng viện sắp tới ở Mỹ. Nguyễn Tấn Dũng, Trần Xuân Giá và Nguyễn Sinh Hùng đã từng bị gậy qua Mỹ.


Gần nhất, vào cuối tháng 4-99, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Cao Sĩ Kiêm đã sang dự Hội Nghị Mùa Xuân của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn của Mỹ. Theo tường thuật của báo Nhân Dân thì Cao Sĩ Kiêm “đã gặp với Tổng giám đốc IMF và WB, bày tỏ lời cảm ơn đối với sự giúp đỡ và hỗ trợ mà hai tổ chức này đã dành cho…”.


Hóa ra, căn cứ vào những tổng kết thực tiễn, ý nghĩa thật sự của nó là Khí phách xẻ dọc Trường Sơn… đi đón Mỹ?

Cuộc Hẹn Hò Lịch Sử


Tháng Tư vừa qua, lễ kỷ niệm 109 năm ngày sinh Lê-nin đã được tổ chức giản đơn và thân mật tại Viện triết học Hà Nội, do bởi tính đáng tởm và lạc hậu tất yếu của nó. Theo báo Nhân Dân đưa tin, chỉ riêng mỗi mình Lê Khả Phiêu là còn chịu khó ra công viên Lê-nin Hà Nội trồng thêm cây. Tác giả bài báo không chịu cho biết là cây gì, nhưng đã có nhiều người xem hình, ức đoán là cây… Lê! Loại không ra trái. Nghĩa là, khi cần, chỉ bẻ cành là có thể cắm ngay… lên đầu súng!


Tới tháng Năm, lễ kỷ niệm sinh nhật Mác chỉ đáng được hưởng một bài viết trên báo Nhân Dân. Tựa đề bài nghiên cứu trích diễn theo đơn đặt hàng này là Chủ nghĩa Marx và thời đại ngày nay, tác giả là Trần Ngọc Linh thuộc Viện kinh điển Mác-xít. Ngược lại, lễ kỷ niệm 109 năm ngày sinh Hồ Chí Minh được tổ chức rậm rật hơn. Không phải chỉ vì Hồ đồng tuổi hay gần gũi với Lê hơn Mác. Cũng không phải chỉ vì đảng tự ý kết hợp với lễ kỷ niệm 30 năm thực hiện di chúc của Hồ. Mà theo báo Nhân Dân, thì nhờ vào sự kết hợp tài tình và đầy tính sáng tạo đó, nó trở thành ngày phát động “cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng… do đó, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”. Qua bài “diễn văn quan trọng” của Lê Khả Phiêu trong dịp này, thì, sau 69 năm lập đảng, đây là chiến dịch xây dựng đảng vĩ đại nhất trong đảng sử cộng sản Việt Nam. Vì sao?


Theo Lê Khả Phiêu, thì kể từ khi họ Hồ bắt được”cuộc hẹn hò lịch sử” với dòng “tư tưởng” Mác-Lê, càng ngày, đảng CSVN càng lộ rõ bản chất đổ đốn. Không một ai có thể phủ nhận được chân lý này. Cũng không một ai có thể ngăn chận chiến dịch chỉnh đảng đổ đốn này. Bởi, không phải Nguyễn Hộ hay Trần Độ, cũng không phải Hà Sĩ Phu hay Nguyễn Thanh Giang hoặc bất kỳ tác giả của bất kỳ kiến nghị nào; mà chính Lê Khả Phiêu đã thành thật khai báo ra cả một chuỗi thành quả “30 năm thực hiện di chúc của Người” trong toàn đảng, nguyên văn và đúng theo thứ tự ghi trong bài đọc mừng ngày 19-5 như sau:

“kiêu ngạo, chủ quan, tự mãn, lạc quan tếu… Suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống… Giảm sút ý chí, phai nhạt lý tưởng, dao động về con đường xây dựng CHXH… Đảng viên cấp cao làm trái cương lĩnh, điều lệ đảng, vi phạm luật pháp nhà nước… Làm việc cầm chừng, thiếu tinh thần đồng cam cộng khổ, chỉ lo vun vén cá nhân, tham nhũng, hối lộ, đặc quyền đặc lợi, cục bộ địa phương, cơ hội, luồn lách, chỉ coi trọng lợi ích vật chất, xem nhẹ giá trị tinh thần, nặng nề lợi ích thực dụng trước mắt, xem nhẹ lợi ích cơ bản và lâu dài… Xa dân, quan liêu, đại khái, hống hách, xách nhiễu, không tôn trọng nhân dân… Xa hoa, phung phí tiền của (dân), bỏ mặc tài sản của công (dân) mất mát, hư hỏng và bị phá hoại… Mơ hồ, mất cảnh giác… Phê bình không nghiêm, tình trạng mất đoàn kết nghiêm trọng kéo dài… Chưa thấy hết tính chất nghiêm trọng của thực trạng, chủ quan, đơn giản, thờ ơ… Xuê xoa, nể nang lấy lòng, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh… bao che cho nhau…”, vân vân….


Công bằng mà nói, cái đơn kê bệnh của bác lang Khả-Phiêu manh tính lê thê như trên là vì tác giả không xếp loại được đâu là căn nguyên, đâu là hệ quả. Thí dụ như bệnh chủ quan lập lại nhiều lần. Hay, bệnh mất đoàn kết nghiêm trọng kéo dài chính là hệ quả của hai bệnh thiếu đồng cam cộng khổ và chỉ lo vun vén cá nhân, tức là không chia đều, chia không đều hay đều không chia. Hoặc, không biết dựa vào tiêu chuẩn nào ở vào thời nào để gọi là thấy đúng, thấy sai, chẳng hạn….


Dù sao, đó cũng chỉ mới là bệnh trạng của 19 đầu lãnh và hai triệu đảng viên đang nắm chặt sinh mệnh cùng tương lai của gần tám mươi triệu người dân Việt Nam trong nước. Thế nhưng bác lang Khả Phiêu không nhất thiết phải lo cho số đông. Bài diễn văn quan trọng này chỉ nhắm vào điểm quan trọng cốt lõi là “nguy cơ đe dọa sự sống còn của chế độ”, để nhấn mạnh trước toàn đảng rằng: “Cuộc vận động ấy liên quan đến vận mệnh của đảng, của chế độ…”.


Cũng công bằng mà nói, trong cả hai việc kê bệnh và nhấn mạnh nguy cơ bệnh tình như trên, Lê Khả Phiêu đã tỏ ra có phần thực thà để lộ sự thụ động, nghĩa là không còn điều kiện bưng bít như các lãnh tụ tiền triều. Bởi, ngay cả vào thời điểm 1989-1990, khi Đông Âu và Liên Xô cùng gặp nhau trong một “cuộc hẹn hò lịch sử” ngoạn mục nhất thế kỷ, thì Nguyễn Văn Linh chỉ ngất xỉu thôi chứ cũng chưa đến mức thân hành ra trước một cuộc mít-tinh trọng thể để đọc diễn văn báo động “vận mệnh của đảng” bị đe dọa. Có ngoa không khi có người cho rằng tính chất “đổ vỏ” nằm ngay ở triều đại này? Chưa một ai dám khẳng định đúng sai. Người ta chỉ có thể gom góp dữ kiện để thấy ra điều đó… có lý.


Hãy nhìn cách Lê Khả Phiêu kê toa, khắc rõ. Và hãy tạm kể ra đây một vài phương thuốc “cơ bản, thường xuyên lại vừa rất cấp bách”, mà Phiêu “thiết tha đề nghị” áp dụng từ nay tới 19-5-2001, với mong ước của chính trị bộ là “Để Nghị quyết Trung ương lần này thực sự là một nghị quyết của hành động…”, như sau:


Cơ bản nhất, “mỗi đảng viên phải trung thực, tự giác”. Có phải đây là một định hướng giáo dục thần kỳ, nhằm dạy cho phường đạo chích phải sống cho có đạo đức? Nói cách khác, có phải đảng đang kêu gọi hai triệu đảng viên đều nên tự trang bị tinh thần Robin Hood thời đại, nhất định chỉ lấy cắp của dân cho đảng chứ không bỏ túi riêng?


Kế đến là mỗi đảng viên phải “lấy phẩm chất và danh hiệu cộng sản mà soi xét bản thân”. Cái khó duy nhất mà đảng không dạy ở mục này là giúp cho đảng viên biết rõ rằng phải lấy từ đâu ra! Cái dễ lấy hơn hiện giờ là phẩm chất Đô-la và danh hiệu Honda, đang chạy đầy đường.


Kế nữa là mỗi đảng viên nên “tranh thủ sự phê bình góp ý của đồng chí”. Có thật sự đảng muốn mỗi đảng viên phải đích thân nhờ vả người khác viết cáo trạng về mình mà không cần lót tay chăng? Những bản cáo trạng sôi nổi về vụ Thủy Cung Thăng Long và đê Yên Phụ đã chìm vào đâu? Hoặc giả, đảng muốn mỗi đảng viên phải mạnh dạn tố cáo đồng chí cấp trên mình, cấp ngang mình và cấp dưới mình, trong cùng một đường dây ăn chia chăng? Phải hỏi Phạm Thế Duyệt và Ngô Xuân Lộc mới họa may ra lẽ.


Về mặt tổ chức thì “thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thông qua tổ chức đảng”. Đây cũng là một phát minh mới cầu chứng: đảng kiểm đảng hay cướp bắt cướp; tiếp sau phát minh về hố xí tự hủy: phân hủy phân.


Sau cùng là phương thuốc “tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống lãng phí, chống quan liêu”, với đường hướng cụ thể là “cải cách chế độ tiền lương”. Nghe ra, đây là đường hướng thực tiễn nhất, bởi chỉ cách hai tháng trước, đã có bài báo xách mé so sánh tiền lương chính thức của thủ tướng CSVN không bằng một góc tiền lương đã trừ thuế của một anh công nhân sở rác ở “Niu-Oóc”.

Cả Đời Tập Nói


Dường như là kết quả “30 năm thực hiện di chúc”, trên một diện nào đó và ở một chừng mực nào đó, cũng góp phần sinh ra bệnh… to gan. Cái kiểu xách mé so sánh tiền lương nói trên cần phải được ngăn chận cấp kỳ, trước khi giới ký giả trong nước quá đà đi tới những so sánh về… trí tuệ. Do vậy, ngay trong tháng Năm, quốc hội Ba Đình phải cấp tốc thông qua những sửa đổi cần thiết về luật báo chí, sau khi chính phủ ban hành Thông tư quy định về việc “Quản lý nhà vắng chủ”.


Theo báo Nhân Dân tường thuật ngày làm việc thứ 12 kỳ 5 khóa 10 của giai cấp công nhân ngành cúi đầu giơ tay, thì, “hầu hết ý kiến phát biểu của các đại biểu QH đều tán thành những dự kiến sửa đổi, bổ sung tờ trình của chính phủ”. Nhằm “tăng cường công tác quản lý của nhà nước đối với hoạt động báo chí”. Đảng biểu Đặng Quân Thụy của tỉnh Vĩnh Phúc nhất quyết đòi thêm vào điều 6 một khẳng định: “Báo chí còn là công cụ bảo vệ đường lối, chính sách của đảng”!!!


Được biết, hiện nay trong nước có khoảng 600 cơ quan thông tin, cả báo chí, xuất bản và truyền thanh, truyền hình. Tất cả đều nằm dưới quyền sinh sát của đảng. Nhưng không phải tất cả đều tự bịt mắt để nghe theo đảng. Do đó mới có việc thể chế hóa một số thay đổi luật báo chí qua các cánh tay đảng biểu cho phù hợp với định hướng của đảng. Nói theo nhà thơ Phạm Khải thì định hướng đó khá đơn giản:

Im lặng là vàng,

Người đời đã dặn….

Cả đời tập nói,

Rồi ta tập im….

Bầy chim khép mỏ,

Bay vào mênh mang.


Tháng Năm có hai chương trình ca nhạc nổi cộm:

  • Một là Hát về Người của Đoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương.

  • Hai là chương trình Hồng Nhung – Bài Hát Ru 99.

Được biết chương trình ca nhạc của Hồng Nhung được nhiệt liệt hoan nghênh, nghe rồi khỏi phải xuống sông rửa tai, đặc biệt là bài Bên em là biển rộng, dù cánh cửa vượt biên đã khép lại từ 10 năm trước. Vì phải dựa cột đèn, nhiều người đang tìm đọc lại một tác phẩm của Lê Đạt có tựa đề nhói tim: Hèn Đại Nhân.


Cứ hèn, mà vẫn đại nhân chăng?


Tháng Năm ở Việt Nam cũng có bốn phát hiện quan trọng:

  • Một là di chỉ thời đại đồ đá mới ở chân núi Hứa, Quảng Ninh.

  • Hai là công cụ đồ đá ở Sông Chảy, Lào Cai.

  • Ba là dòng sông ngầm dài nhất thế giới trong động Phong Nha, Quảng Bình.

  • Bốn là di cốt đười ươi hóa thạch tìm thấy ở hang núi Sáng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, được khai mạc trưng bày ngày 18-5-99, một ngày trước lễ kỷ niệm sinh nhật họ Hồ.

Tính chất quan trọng của hai phát hiện đầu cho thấy vì sao người ta hoài cổ về tận thời đại đồ đá, trong thời đại đồ đểu hôm nay. Phát hiện cuối nhắc nhở về một loại di cốt đười ươi chưa kịp hóa thạch hiện còn nằm trong lồng kính giữa thủ đô ngàn năm văn vật. Còn phát hiện giữa?


Bao lâu nữa thì Dòng Sông Ngầm này sẽ đổ òa… xuống đường, ra ruộng?


Lực Đinh Lương Văn Mỹ

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2022 by Lương Văn Mỹ K24. Proudly created with Wix.com

bottom of page