2001.05 – Cứt Trâu Hóa Bùn
- LVMỹ-K24
- Feb 26, 2022
- 15 min read

Tháng Tư được đặt tên là Tháng múa rối ở Việt Nam. Tại công viên nước Hồ Tây, lần đầu tiên một buổi Liên Hoan Rối Nước Truyền Thống được tổ chức, với sự tranh tài của nhiều phường rối nổi tiếng quanh Hà Nội trong hai ngày 14 và 15.4.2001. Đến cuối tuần, một liên hoan Làm-Rối-Nước sôi nổi không kém cũng đã được tổ chức trong vòng 4 ngày tại hội trường Ba Đình, với sự tranh tài giữa nhiều nghệ nhân trong cùng một phường rối nổi tiếng nhất Việt Nam.
Tất nhiên, kết quả đạt được cũng có lắm cái kỷ lục. Thời sự được bàn luận sôi nổi ở các bàn trà trong nước chính là những thứ “Đầu Tiên” và cái “Nhất” đó khởi động triều đại Tứ Hầu Bang Việt Nam: Mười-Anh-Nông-Dân.
Gậy Đả Cẩu Quật Ngược
Ngày tháng thoi đưa! Tiếc là nó không chịu đong đưa dài lâu. Trước tiên, đó là một tổng bí thư ngắn ngày Nhất trong lịch sử đảng CSVN. Chỉ mới nửa nhiệm kỳ, Lê Khả Phiêu đã trở thành… đồ cổ, như cách mô tả của một nhân vật ngoại giao tại Hà Nội trả lời hãng thông tấn AFP ngày 23.4. Đáng buồn biết mấy là khi bế mạc Hội Nghị 11-B mới vài tuần trước đó, chính Phiêu đã long trọng kêu gọi toàn đảng phải cố gắng “bảo đảm được tính kế thừa, tính liên tục” của dàn lãnh đạo. Đừng ai xa gần bảo rằng “tên vận vào người”, cũng đừng ai bàn riêng chữ “thừa” hay chữ “tục”, mà sinh… mích lòng.
Càng buồn hơn nữa, đây là lúc để cựu tổng bí Khả Phiêu thảnh thơi nhai lại mớ khẩu hiệu do chính mình tung ra 20 hôm trước: “Đại hội IX của Đảng là đại hội trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới”. Cả 4 điều hô hào trong khẩu hiệu đó đã lần lượt tung vó đá hậu vào mặt kẻ xướng ngôn: Bọn “nó” đã quyết tâm đổi mới ghế tổng bí, bằng cách kết đoàn với nhau chơi trò dân chủ, dùng trí tuệ sáng tạo mưu lược diễn biến đảo chính hòa bình từ lúc tán phát tâm thư hồi tháng 10 năm ngoái, nhằm bêu rếu Phiêu là vừa bất lực, vừa tham quyền, lại còn hiếu sắc trong một triều đình đậm đà màu… Thanh Nghệ.
Nếu từng giác ngộ quy luật “tài mệnh tương… ớt” thì hẳn Phiêu đã không chỉ thị toàn đảng “Nhất thiết không giới thiệu vào cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là thiếu bản lĩnh chính trị, có biểu hiện cơ hội, tham vọng, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, mất đoàn kết, quan liêu, tham nhũng, làm việc kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm”, để giờ này khỏi tự đớn đau dằn vật là bọn “nó” đã dùng đả-cẩu-bổng của mình để quất ngược lại mình.
Tầm Nhìn Chiến Lược
Thế, “nó” là ai, hoặc những ai?
Theo lá thư gửi bộ chính trị ngày 1.3.2001của Nguyễn Đức Tâm, cựu ủy viên tổ chức trong bộ chính trị trước đây, thì “những hoạt động gần đây của các đồng chí đó, chính là đồng chí Đỗ Mười và đồng chí Lê Đức Anh, xung quanh vấn đề nhân sự của Đại hội IX đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều, nên tôi không thể không phát biểu ý kiến để đấu tranh với những hoạt động mà tôi cho là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức của Đảng, là lộng quyền, là đặt mình lên trên Đảng”.
Lá thư cho biết dàn “cố vấn” đã toa rập và phân công đi vận động khắp nơi, đặc biệt là tán phát tài liệu tối/tuyệt mật về việc tổ chức cơ quan A-10 và sự dan díu của Lê Khả Phiêu với Vũ Thị Dung và Đặng Thị Thu Hà. Ký giả David Brunnstrom của thông tấn Reuters còn cho biết rằng Lê Khả Phiêu bị nhiều ủy viên trung ương nhỏ to thêm tội đã nhường đất quá nhiều cho Hoa Lục trong Hiệp ước Biên giới Trên bộ vừa rồi.
Kết luận của Đỗ Mười là: “Có thể để Phan Văn Khải lại vài năm… Còn Lê Khả Phiêu thì phải xét kỷ luật trước Đại hội”. Rất đáng phàn nàn là nỗ lực vận động này lôi kéo được cả băng Tố Hữu, Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Chu Huy Mân v.v… để từ đó làm chặng vận động cấp hai, cấp ba. Nguyễn Đức Tâm tự hỏi rằng: “Tại sao lại có cách giải quyết như thế này ? Phải chăng đó là ý đồ lật đổ đồng chí Tổng Bí thư ?”. Rồi tự than thở với một tổng kết thực tiễn là “nhiều đêm không ngủ được vì sự mất đoàn kết trong Đảng chưa từng xảy ra như thế này”. Có thể nào gọi đó là mất đoàn kết… Nhất?
Hẳn vậy, bởi ở một thư khác, cũng đề “gửi bộ chính trị” ngày 8.3.2001, Võ Nguyên Giáp viết: “Có những việc cơ mật ‘trong nhà chưa biết mà bên ngoài đã hay’. Người ta bàn tán ngay ở cấp cao của Đảng có hiện tượng phê phán đả kích, nêu những nội dung cụ thể phê phán Tổng bí thư, thậm chí có dư luận cho rằng có sự lũng đoạn cá nhân, có mưu đồ đảo chính trong đảng… Chưa bao giờ trong Đảng ta có tình hình bất thường như vậy”.
Lần Đầu Tiên, một tướng tổng bí về vườn bị lột hết cả tước vị trong chính trị bộ lẫn trung ương đảng, lại không còn cả tí chức hàm cố vấn tùy thân. Đảo chính hay Kỷ luật, Phân liệt hay Đấu đá gì gì thì còn tùy góc nhìn của từng khán giả. Nhưng kết quả chỉ là một. Dù không được phỏng vấn mà vẫn nheo mắt lên giọng triết lý, đã có Lý Sinh Sự trong bài “Tầm Nhìn Thành Phố”, là rồi ra, tất cả “cứt trâu đều hóa bùn”. Có lẽ qua hết cả 9 kỳ đại hội toàn đảng của CSVN, đấy mới là cái nhìn xuyên suốt Nhất. Còn nếu tính từ đây, thì ắt hẳn đấy phải là tầm nhìn chiến lược Nhất.
Đàng Sau… Quay!
Không mửa mật trào gan sao được, khi mà kẻ đang độ búng tay ra lửa bổng chốc bị… cùi? Phạm Văn Đồng, dẫu lòa, nhưng nếu chưa về Mai Dịch, ắt cũng phải thấy tiến trình tước bỏ vây cánh quyền lực của Lê Khả Phiêu, khởi đi từ vụ máy bay đụng hỏa tiễn trên cánh đồng Chum bên Lào năm trước, làm tan xác hơn 20 tay chân thân tín của Phiêu, quan trọng nhất là tướng Đào Trọng Lịch. Rồi chỉ mới hai tuần trước đây là vụ kỷ luật các tướng Phạm Văn Trà và Lê Văn Dũng. Kết quả đại hội 9 còn rút bớt 1 ủy viên có quân hàm trong bộ chính trị tân lập.
Phe quân đội bị lột truồng trước công chúng một cách thê thảm chưa từng. Súng ống han rỉ. Cơ bắp ỉu xìu. Đúng là… đồ cổ. Trong khi lắm người vẫn nghĩ theo đúng “lô-gích” là chân lý đảo chính thường phải nằm trong tay đám chủ trương quyền lực trên đỉnh đầu ruồi. Kết quả của Hội nghị Trù bị kỳ 12 khóa 8 bị lật ngược. Trung ương đảng, lần Đầu Tiên dám vung tay phủi bỏ mọi sắp xếp nhân sự có tính chỉ đạo của bộ chính trị.
Cả sự có mặt của Hồ Cẩm Đào cùng đoàn tùy tùng rềnh rang bay từ Bắc Kinh sang dự cũng không cứu nổi một Lê Khả Phiêu từng khấu đầu cung thỉnh “16 chữ vàng” của Giang Trạch Dân. Rốt cục, cả đám tướng lãnh “quân đội nhân dân anh hùng”, cũng lần Đầu Tiên, đành bó tay trong sợi chỉ khâu của thằng hoạn lợn! Mà đã chắc gì “nó” là tay thân Mỹ! Có nên bình bầu đây là chuyện lạ Nhất ở VN vào đầu thiên niên kỷ? Nếu không ngại vấn đề kỳ thị sắc tộc, lắm kẻ đã sẵng giọng gọi cú đổi ngôi tại Ba Đình kỳ này là chuyện Tày… đình.
Trên Đe Dưới Búa
Nguyễn Đức Tâm vẫn không thôi trăn trở trong bức thư ngày 1.3.2001: “- Có phải các đồng chí cố vấn tự cho mình cái quyền cao hơn Bộ Chính trị, cao hơn Trung ương, cao hơn Đảng nên coi thường điều lệ không? – Hay vì quyền lợi cá nhân nào đó? – Hay vì muốn đưa những người ‘thân tín’, ‘tin cậy’ của mình vào để dễ bề sai khiến, để theo cái gậy chỉ huy của mình không?”. Đến lúc bế mạc đại hội 9 thì rõ là cả ba câu trả lời đều… trúng. “Điều Lệ” là gì nhỉ?
Hình ảnh Lê Khả Phiêu ôm hôn Nông Đức Mạnh được phóng đi khắp nước, nhưng không một nhà báo nào nỡ lòng ghi chú nguyên văn lời thầm thì của Phiêu vào tai Mạnh. Không mấy người rõ vì các báo ngại dơ giấy hay bẩn mắt độc giả. Chỉ thấy Mạnh cười xòa. Đã bảo Mạnh tròn hơn banh, và đó là lý do chính yếu để được “trên” chọn kỳ này!
Lại biết thêm, so với tỷ lệ 30% thông thường, thì đây là lần Đầu Tiên, TƯĐ bị hất văng quá bán (86-170). Tổng số tân ủy viên khóa mới, cũng là lần Đầu Tiên bị teo tóp, còn lại chỉ 150. Bộ chính trị cũ cũng có quá nhiều thay đổi. Tổng số cũng được thu gọn lại còn 15. Lần Đầu Tiên người ta không nhận diện ra được 1 ủy viên nào trong đó tạm gọi là có bề dầy tư tưởng để cầm chịch phạm trù sinh tồn này, kể cả Nguyễn Phú Trọng từng là tổng biên tập tạp chí Cộng Sản, hay Nguyễn Khoa Điềm là bộ trưởng văn hóa-thông tin. Chưa nói tới tình trạng vượt trội bất ngờ Nhất của tay trùm bán bãi bắt người ở Sông Bé ngày trước là Nguyễn Minh Triết, nay đương nhiệm thành ủy Sài Gòn, từ vị trí 17 đã vượt lên hạng tư, qua mặt Nguyễn Tấn Dũng và nằm cận kề sau lưng Phan Văn Khải. Thế nào là “thân tín, tin cậy”? Và, “cây gậy chỉ huy” dài ngắn ra sao nhỉ?
Lại nữa, Ban Bí thư Trung ương, bị dẹp bỏ đâu từ thời Đỗ Mười đăng quang, nay được “đổi mới” dưới hình thức tái xuất giang hồ và thay thế cho Ban Thường vụ Chính trị bộ, với sự có mặt của Vũ Khoan, kẻ sang Mỹ ký tắt hiệp ước mậu dịch hồi tháng 7 năm ngoái. Dù dưới trướng là một chính trị bộ tương đối ít Tàu nhiều Mỹ, tức là ngược lại với quan điểm của “trên”, nhưng theo hãng thông tấn AFP thì giới ngoại giao tại Hà Nội ghi nhận rằng Mạnh đã đọc bài phát biểu nhậm chức một cách cực kỳ tròn trịa, nhất quyết không để xảy ra bất kỳ một va chạm nhỏ nào tới các phía thù địch không đội trời chung đang gầm gừ tứ phía.
Khỉ Hầu Trà
Người ta có thể thông cảm tại sao.
Các hãng thông tấn ngoại quốc đều trầm trồ rằng trong lịch sử đảng CSVN, Mạnh là tổng bí thư Đầu Tiên thuộc dòng dõi thiểu số. Còn cả nước đều rõ Mạnh là tổng bí thư Đầu Tiên không có công trạng đánh thực dân đế quốc hay xâm lăng Kam-pu-chia hoặc chống trả bọn bá quyền phương Bắc. Nghĩa là không dính dáng gì tới mấy trận chiến núi xương sông máu do dàn lãnh đạo cũ phát động.
Mạnh cũng là tổng bí thư Đầu Tiên có văn bằng đại học ngành lâm nghiệp. Chỉ phiền ở sự kết hợp hữu cơ giữa mảnh bằng Rừng với nghề làm Luật của đương sự ở cái gọi là quốc hội suốt mấy khóa trước. Nên chẳng mấy ai muốn kể chuyện dài ăn chịu thi thuê ở Đôm-5 bên Mác-xcơ-va, hay giở lại đống tin thống kê bằng giả ở VN mới đây. Nhất là vào thời điểm lần Đầu Tiên, ban Sử đảng long trọng ghi chép là cả ba anh đầu rau đều có học vị. Chưa hết, lần Đầu Tiên, cả 15 ủy viên chính trị bộ đều có bằng đại học.
Nếu so với ghi nhận của tác giả Quản Xuân Định là cả thảy 107 ủy viên TƯĐ và 7 ủy viên chính trị bộ trong suốt 45 năm 1951-1996, ngoại trừ Võ Nguyên Giáp, đều không một ai tốt nghiệp đại học, người ta mới có thể mường tượng ra nỗi hãnh diện của cả đảng hiện nay, khi trên danh thiếp của 15 lãnh đạo tối cao đều có ghi quá trình vẻ vang ở Đôm-5 hay Tại Chức. Nhưng đừng vội lạc quan tếu là giai cấp khoa bảng đã đánh bạt công nông.
Càng dễ thông cảm hơn nữa khi mọi người đều biết Mạnh không mấy tự tin, bởi vốn dĩ yếu kém về mặt giao tế với phía quân đội đang bất mãn vì bất ngờ bị lột cơ bẩm. Phía công an thì cố hợp tác với Mỹ bên dưới các bó viện trợ cam kết không hoàn lại cho những chương trình Interpol hay bài trừ ma túy. Còn bên chính phủ thì không mấy ai tin là Mạnh dám tiến hành những cải cách cần thiết để làm phật lòng chỗ dựa duy nhất hiện giờ là ba tay thầy mo Cố Vấn kiêm nghệ nhân ngành rối.
Tứ Hầu Bang đã có một kẻ bịt một mắt, một đứa bưng hai tai, một thằng bụm cả mồm, tất không thể thiếu một cậu trà đồng Bắc Thái bảo đâu khoanh tay hầu đấy. Không khác khỉ nhồi bông. Chính bởi thế mà khi có nhà báo phỏng vấn xin đánh giá về Nông Đức Mạnh trên thang điểm từ 1 tới 10, một nhà ngoại giao hỏi ngược lại ngay: “Khó quá! Bộ thang điểm thấp xuống tới 1 là hết rồi sao?”.
Trẻ Lang Thang
Theo phóng viên Lê Hạnh, tác giả bài “Nhức Nhối Nạo Phá Thai” trên tờ Lao Động ra hai hôm trước ngày khai mạc Đại Hội IX, thì trong “Giai đoạn 1995-1999 tỉ lệ nạo phá/số ca sinh gần bằng 1-1”. Còn trước đó, “Những năm 1991, 1992 có tới 1,3 – 1,5 triệu ca/năm”. Có lắm người đọc tới cái Nhất toàn cầu đó mà… bần thần: Ước chi vào giai đoạn 1940 mà tỷ lệ nạo/phá nói trên đã được vậy, thì làm gì ngày nay có những lời đồn đãi con rơi con rớt từ thuở “cụ Ké” thọc sâu lực lượng về Bắc Cạn?
Lại có kẻ đọc cùng bản tin mà ngẫm ra điều phấn chấn: Lẽ ra bí thư xã Cường Lợi, huyện Na Rì, phải khẩn trương đệ đơn trình tỉnh ủy Bắc Cạn cho lập bia di tích: “Tại đây Bác đã cật lực chiến đấu giữa núi rừng và đã anh dũng để lại một phần thân thể”…. May nhờ thế mà giờ này “đảng ta” còn nhặt được tí kỷ niệm của “cụ” cài cắm trên miền thượng du ngày trước, để tạm dùng làm bùa trấn yểm vùng núi sôi đồi động đầy rẫy thế lực thù địch hôm nay! Xem ra, biện pháp chế tài Hoàng Đức Nghi, ủy viên trung ương đảng kiêm bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc và miền núi, vẫn chưa thấm vào đâu cái hậu quả của trận địa chấn Pleiku.
Đâu phải ngẫu nhiên mà trong cuộc Họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị 11B ngày 24.3 vừa qua, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa trung ương Hữu Thọ đã long trọng tuyên bố : “Hội nghị T.Ư lần này xem xét toàn diện vấn đề dân tộc, không chỉ ở Tây Nguyên mà ở các vùng núi phía bắc”? Dù biết thân chỉ là thứ khí giới cho mọi người dùng đánh đấm nhau trong thượng tầng đảng, Mạnh vẫn giữ nguyên thái độ vo tròn, không xác nhận cũng không phủ nhận gì về các lời đồn đãi cho tới bấy giờ.
Khuynh hướng bình luận thứ ba còn tỏ ra cao siêu hơn một bậc, bắt đầu giải mã lại sấm xưa: Con “cụ” mà mang họ Nông, nếu chẳng tất thành “Hồ Cạn” thì là gì? Ấy, cứ thế mà giới bình dân trong nước tuần tự châm trà, đốt thuốc…
Đến đây thì Nông Đức Mạnh phải bật dậy, chồm hổm trên bản tin của hãng Reuters: “Tôi có mẹ cha. Tiếc là cả hai mất sớm thuở tôi còn nhỏ. Tôi đã về vẫy mả hồi tháng 3. Mà nói cho cùng, mọi người VN đều là con của bác Hồ”! Không ai quên chuyện mấy cô hộ lý bỏ xác trẻ măng dưới đáy Hồ Tây. Cũng không ai nỡ lòng trách 1 đứa mồ côi mất dạy. Tự chối mình là kết quả một cuộc hộ lý rừng rú cũng chẳng sao. Song, nhân đó mà bảo mọi người đều là con của Hồ thì quả chỉ có thể lãnh đạo loài… Tố Hữu. Mới hay, lắm người vẫn lầm lẫn khi cho rằng họ khuyển là giống vật duy nhất có khả năng tự quay đầu vào tận khoảng giữa cặp chân sau. Dẫu gì, đây cũng chỉ là thứ thời sự… trẻ lang thang, chỉ cần một mình bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng hay Trần Thị Trung Chiến quan tâm giải quyết là đủ.
Ngu Dốt Đẻ Ra Bi Kịch
Thế còn chuyện lớn? Người ta đã bắt đầu quan sát về tư thế và gia sản của tay tổng bí mới toanh. Mạnh có gì? Hãy tạm quên câu hỏi ngược về thang điểm của nhà ngoại giao nói trên. Nếu đúng theo dự kiến của bài xã luận trên báo Nhân Dân ngày 25.3 thì Mạnh phải “có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật, thuyết phục và tổ chức nhân dân thực hiện” mọi thứ mà tập thể đảng, tức chính trị bộ khóa trước, đề ra.
Trên thực tế gần, bản “Báo cáo Chính trị” lê thê trong đại hội IX vừa qua đã được ấn ký chung quyết và được đọc nhì nhằng bởi tay cựu tổng bí Khả Phiêu, một kẻ “phạm lỗi lầm” đến độ mất trắng toàn bộ sự nghiệp. Hai văn bản kế tiếp gồm một miếng bản lề thập niên “Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 2001-2010” và nửa miếng bản lề ngũ niên khác về “Phương hướng, Nhiệm vụ, Kế hoạch Phát triển KTXH 2001- 2005”. Y hệt như mấy miếng bản lề trước đây, cả hai đều chứa đựng tràn đầy những ước vọng viễn mơ lộn xộn của cái câu lạc bộ mộng du nói trên. Tất cả nhằm khích lệ tiến trình câu bình ắc-quy Mác-Lê, khởi động cho được cỗ máy than toàn đảng, chuyển lực qua các chặng hộp số chính phủ, quốc hội, kiểm sát, sao cho ra tới trục quay MTTQ để đẩy lăn 54 cái bánh dân tộc không bằng nhau trên đường mòn trải lá, quyết tiến tới một chủ nghĩa xã hội chưa biết là gì và chưa biết ở đâu. Nông Đức Mạnh đã được chọn làm trưởng tàu thay cho Lê Khả Phiêu lầm lỗi, được long trọng trang bị 3 tấm lộ đồ báo cáo, chiến lược, phương hướng loanh quanh vừa đề cập mà không có la bàn. Cái “năng lực dự báo” hay “tổng kết thực tiễn” của Mạnh như thế nào khi chính đương sự đến giờ này còn chưa rõ vì sao mình được chọn, lại cao giọng tiên tri rằng “Loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH”, như báo Công An TP đưa tin ngày 29.4?
Trên thực tế rộng, chẳng ai chẳng biết 3 tấm lộ đồ đó chỉ gồm chi chít những đường ngang dọc hay vòng vo bên trong một lũy tre. Nhưng, tất yếu phải có, để làm nền cho một chương trình cực kỳ vĩ đại là bảo trì bằng được cỗ máy than toàn đảng made-in Liên Xô thời 1930 đang rệu rã sắp thành sắt vụn. Bằng chứng? Người ta sẽ phải dùng một lượng giấy tương đương với số đơn khiếu kiện cả nước hiện nay để liệt kê. Hồ Chí Minh có công xẻ dọc Trường Sơn ngày trước, để lại cho Nông Đức Mạnh một gia tài từng dãy núi đơn khiếu kiện cao ngang ngửa hôm nay. Và mức thu nhập bình quân của công nhân trong khu vực nhà nước “một ngày chỉ vào khoảng 14.000 đồng, tương đương 1USD”, theo kết quả điều tra về lao động và việc làm mới nhất của Tổng cục Thống kê.
Mạnh còn có thêm gì khác? Vẫn theo Hữu Thọ, trong cuộc họp báo chiều 24.3, thì “nạn tham nhũng, quan liêu đang là nguy cơ lớn”. Phóng viên báo Lao Động kết thúc thiên phóng sự xã hội bằng một chấm than: “Ngay ở xã, khi những ‘boongke’ được dựng lên để che chắn cho tiêu cực, thì người ta sẵn sàng bất chấp!”. Mạnh lại còn được coi là mũi nhọn nghĩa vụ cho việc giải quyết cơn sốt miền núi lắm vấn đề, mà theo mô tả của Phó trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa T.Ư. Nguyễn Ngô Hai là: “chúng đang ráo riết thực hiện các thủ đoạn trong ‘diễn biến hòa bình’ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị”.
Ở mức vĩ mô, theo kết luận của Phan Văn Khải trong Phiên họp Thường kỳ Tháng 3 thì: “Vấn đề đất đai hiện nay đang rất bức xúc… Tình hình đầu tư nước ngoài đang giảm sút… Tiêu thụ nông sản đang rất gian nan, xuất khẩu khó khăn… nền hành chính còn nhiều khiếm khuyết, mang nhiều dấu ấn của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp”. Bản báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, đang trên báo Tuổi Trẻ lại nhấn mạnh là: “Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2001 sẽ không được thuận lợi như năm 2000” vốn dĩ đã tụt xuống mức thấp nhất của ngũ niên trước. Ngay vào lúc ngân hàng ABN – AMRO (Hòa Lan) và Cty dầu khí Na Uy Statoil cùng lúc tháo chạy khỏi VN.
Còn theo ký giả David Brunnstrom trích dẫn nhận định của một chuyên gia tài chánh quốc tế thì cái cơ chế tròng chéo lấy quyết định tập thể của Hà Nội sẽ không để cho Mạnh cựa quậy được gì nhiều; giả dụ như Mạnh có ý cải cách đi nữa thi nó cũng “cần trải qua nguyên cả hàng triệu năm băng giá để tới đó, bởi vì họ luôn luôn chuyển động ở vận tốc của mẫu số chung nhỏ nhất”.
Đó là về mặt trong, còn ở mặt đối ngoại, Mạnh đang bị giăng tay trì kéo về hai hướng đối nghịch, trong khi bọn đàn em Miên Lào thì đã cố tình xa lánh để tìm quan thầy khác bảnh hơn. Lào chọn thủ tướng thân Bắc Kinh, còn Hun Sen thì ngả về những bó đô-la Mỹ. Tình gắn bó hữu nghị chỉ thể hiện được với Cuba và thế giới thứ ba….
Trong bối cảnh trầm luân đó, nếu không phải là giọng điệu ngoại giao khích lệ thì sự hy vọng vào một Nông Đức Mạnh để có sự thay đổi cho VN là một cách tự tử cực kỳ hiệu nghiệm. Không một ai đoan chắc được là đám quân đội sẽ ngoan ngoãn nằm im. Trần Đức Lương nhận định khá đúng về tình hình vừa nói trong diễn văn khai mạc đại hội IX: “đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chúng ta (CSVN)”. Xét về nguồn gốc, càng đúng hơn nữa là một ngạn ngữ từ xưa: “ngu dốt đẻ ra bi kịch”. Và còn đẻ rơi thêm vài thứ bi lăn khác. Hồi sau sẽ nói.
Lực Đinh Lương Văn Mỹ
Comments