2002.02 – Cầu Chứng Tại… Tàu
- LVMỹ-K24
- Feb 25, 2022
- 20 min read

Chiến dịch truyền thông chủ đề “con vỏi con voi…” đã lắng. Tiết mục nóng bỏng nối tiếp là màn xiếc còng tay Năm Cam.
Trong vòng tháng rưỡi qua đã có hơn 100 bản tin và phóng sự trên dàn báo đảng trong nước về tay “trùm của những ông trùm” cùng “đồng bọn”.
Xem ra, trong lúc phe quân đội đang tụt xuống giá bèo thì cánh công an được rôm rả tặng hoa vào dịp cả nước chuẩn bị đón Tết, mùa gặt của giới chơi còng.
Năm Cam Toàn Tập
Cơ quan “thời sự & chuyên sâu” VASC Orient (99 Triệu Việt Vương, Hà Nội, do Bưu Điện Hà Nội quản lý) vừa hoàn tất một số bản thăm dò bình chọn cuối năm về mức độ quan tâm của độc giả trong nước. Theo bản thăm dò về mặt kinh tế, đại hội đảng CSVN lần 9 được 70,5% độc giả lưu tâm; trong khi hiệp ước thương mại Mỹ-Việt vọt lên mức ưu hạng, được 91,8%. Còn ở bản thăm dò về mặt xã hội, phiên họp khoáng đại của quốc hội Hà Nội đứng hàng thứ tư, được 65,8% độc giả để ý tới. Trong khi vụ Năm Cam vượt trên 2 hạng, đứng nhì, với tỷ số 79,1%.
Thế mới biết là khi triển khai diện hình sự đủ để làm mờ con dấu mộc quốc hội hay hoạt động nhớp nhúa của đảng, các Hội Nghị Báo Chí vừa qua ở Hà Nội và Sài Gòn đều đạt thành quả vượt chỉ tiêu. Chưa ai rõ công lao này thuộc về Lê Minh Hương (hạng 6) hay Nguyễn Khoa Điềm (hạng 15) trong chính trị bộ. Chỉ biết chắc rằng trong khi phần đông dân chúng chưa quen với tên tuổi Nông Đức Mạnh (bằng lý luận nhà mùa theo kiểu “thằng nào cũng dzậy, hơi đâu lo”), thì đã có ba phần tư người Việt nắm vững lý lịch của Trương Văn Cam.
Dường như chẳng còn ngóc ngách nào trong gia phả của Năm Cam là còn nằm vất vưởng trong bóng tối, kể cả những liên hệ vợ bé, bồ nhí, em nuôi, con rể… cho tới bằng hữu dao búa của họ Trương. Nếu vào tháng trước, dàn báo đảng đã chí chóe tranh nhau về trọng lượng của từng con voi dữ bị trúng đạn gây mê, thì lần này, tập thể phóng viên quốc doanh đó lại chèn nhau thêu dệt các chi tiết giựt gân chung quanh một đại thủ lĩnh của giới anh chị.
Nếu có điều kiện đọc nhiều báo hàng ngày, người ta sẽ dễ nhận ra mức độ tương xứng về thanh thế: Năm Cam trong xã hội đen được tô vẽ không thua gì Stalin trong quốc tế đỏ. Nghĩa là cứ chịu khó tom góp bài vở về chủ đề này thì nhà xuất bản Sự Thật có thể in thành một bộ Năm Cam Toàn Tập chứ chẳng chơi. Nhớ giúp, đó là Năm Cam chưa từng có khả năng tự sắm vai nhà văn để viết về cuộc đời ngang dọc của mình theo kiểu Trần Dân Tiên đã viết về những dặm đường trôi nổi của Hồ Chí Minh!
Cạnh Tranh Bất Chính
Dữ kiện về Năm Cam hiện có hàng đống. Về băng đảng của hắn lại càng nhiều đống. Địa chỉ hàng loạt nhà hàng, khách sạn, vũ trường, quán rượu, điểm xoa bóp, sòng bạc, trường gà, ổ nhện, chốt cá độ… có liên quan tới đương sự đã được các báo liệt kê trải dài từ Nam ra Bắc. Tức là phủ sóng cả mấy quân khu. Riêng mạng lưới làm tiền, rửa tiền và thanh toán của hắn thì vươn dài ra xã hội thành 14 “vòi bạch tuộc” với hoạt động đồng bộ và sắt máu không kém gì KGB của Liên Xô cũ.
Theo báo Lao Động tổng hợp thì đương sự “đã dày công gây dựng một vương quốc tội phạm bằng tiền và máu, có một không hai ở Việt Nam. Vương quốc này được tổ chức chặt chẽ, thống nhất…”. Tức là đầy đủ những tính đặc trưng của đảng CSVN. Mà như thế ắt là không thể nào chấp nhận được cảnh một nước hai vua! Chưa nói tới tình hình “nộp ngân sách về phủ” trong đường dây Nam Cam cực kỳ đầy đủ và kỷ luật, tay trùm này đã trực tiếp điều động nhân sự trong từng phi vụ, được các báo tường trình như là ở mức độ hiệu quả cao hơn cả đường dây đảng từ Ba Đình xuống cơ sở.
Điển hình tiêu biểu là qua vụ thanh toán Dung Hà và các đối thủ của đại ca: “Dung Hà đang ngồi với 4 người khác trên đường Bùi Thị Xuân thì có một người tiến đến từ phía sau, rút khẩu K59 kề vào mang tai nổ súng. Bà ‘trùm’ chết ngay tại chỗ. Hung thủ bình thản đi bộ về phía đường Cách Mạng Tháng Tám và biến mất”.
Cứ lẩn vào cách mạng tháng Tám là yên chăng? Thế là các ký giả thời nay đã ngang nhiên qua mặt Tô Hoài trong quyển Cát Bụi Chân Ai, trang 207-209, ở đoạn mô tả cảnh giết người của CSVN đối với một đảng phái đối thủ trong thập niên 40.
Còn theo báo Công An Thành Phố thì “Thời gian tồn tại dài, quy mô hoạt động trên nhiều địa bàn và nhiều lĩnh vực, băng nhóm Năm Cam đúng là có tổ chức, có hệ thống, có luật lệ riêng – kể cả luật giết ngời”. Rõ ràng là ghê gớm thật! Rõ ràng là vi phạm độc quyền sinh sát của Bộ Công An. Vẫn theo báo này kết luận, “chuyện Năm Cam mỗi ngày ‘sinh lợi’ hàng tỷ bạc chẳng có gì khó hiểu”. Và thế là rõ ràng đã dám cạnh tranh bất chính với bộ phận toàn quyền bóp chẹt sinh hoạt xã hội trên cả nước.
Duy chỉ có hai điều khó hiểu mà không một báo nào trong nước dám đụng tới. Có lẽ cũng sẽ chẳng một “lãnh đạo” nào trong nước dám trả lời:
Một là, do đâu mà xã hội đen ở VN bành trướng và được hệ thống hóa đến mức độ quỷ khốc thần sầu đó?
Hai là, dựa vào đâu mà Năm Cam có thể nhất thống giang hồ, an toàn hoạt động với chỉ số phát triển khủng khiếp như vậy, suốt từ năm 1988 tới ngày 12-12-2001?
Xin Vỗ Tay Cho Đều
Theo báo Tuổi Trẻ: “Năm Cam đã tha hóa được một số cán bộ nhà nước ở các ngành, bởi thế, đàn em của y ngày càng lộng hành, xem thường pháp luật”. Bằng cách nào?
Tờ Thanh Niên, số ra ngày 11-1-2002, phân tích rạch ròi mưu mô cơ bản của Năm Cam là: “Thao túng yếu nhân cơ quan công quyền: Năm Cam đã cho đàn em nắm bắt thói quen, sở thích của một số quan chức trong các cơ quan chức năng thành phố. Từ đó, y cùng con rể vạch lộ trình tiếp cận một cách ‘tình cờ’, qua các mối thân quen, với các loại quà biếu đắt tiền, kể cả nhà cửa, xe cộ. Chúng vung tiền bao những chuyến xuất ngoại của các ‘sếp’. Khi nắm bắt được gót chân Asin của họ, bố già cho đàn em tiếp xúc, mặc cả khống chế. Thậm chí, chúng còn dùng tiền, thế lực để dàn xếp, tháo gỡ một số vụ bê bối của những người này, để sau đó bắt họ làm tù binh”.
Những người này là ai? Mấy đứa? Chức gì? Ở đâu? Có nên thỉnh ý đương kim ủy viên chính trị bộ (hạng 10) kiêm cựu thành ủy Sài Gòn Trương Tấn Sang không? Hẳn là vì không tiện nêu tên nên bài báo bỏ lửng ở đó, chỉ ghi nhận thêm: “mỗi ngày Năm Cam thu bạc tỷ, nhưng chỉ bỏ túi phân nửa. Phần còn lại để lo lót, duy trì hoạt động của cả mạng lưới tội phạm”.
Ngần đó tiền để “chung chi”, “lại quả” hàng ngày, thì nhất định hệ thống thu hoạch tuy dễ khống chế nhưng có thừa thẩm quyền cho phép Năm Cam duy trì hoạt động không phải đơn giản nội trong khu vực thành phố. Ngày 26-1, đàn em E.K. của Năm Cam lại tự thú rằng đệ tử tên T. của hắn là một “quan chức” của Sài Gòn, chuyên trách về việc phân bố nguồn thu cho đảng. Nguyễn Thị Bình tuyên bố: “Mafia không thể tồn tại nếu không thò được chân vào hàng ngũ bộ máy của chúng ta”.
Đấy, không ai khác, chính Phó Chủ Tịch Nước CHXHCNVN bảo rằng chỉ có “đảng ta” mới có đủ khả năng bảo kê cho mafia! Dù vậy, các báo chỉ đưa tin nhưng cẩn thận bỏ qua phần giải thích vì sao Cục Hình Sự Bộ Quốc Phòng tham dự vào việc “truy tận gốc băng đảng Năm Cam”. Tư lệnh quân khu 7 đứng đâu và giữ vai trò gì trong vùng cát cứ của Cam thủ lĩnh? Ai tung tin Năm Cam đi Mỹ và gặp Lý Tống, tay “giặc lái phản động” đã khiến Phạm Văn Trà bị kỷ luật nội bộ trước đại hội 9 vừa qua? Có lẽ nào, đợi tới đoạn kết bộ phim nhiều tập này, phe quân đội mới lục tục nhập cuộc để phản công, chữa cháy?
Các báo lại đăng từng chi tiết ngọn ngành từng kế hoạch làm tiền, rửa tiền và thanh trừng của Năm Cam trong 13 năm qua, kể cả lời đối thoại nhẹ nhàng trên mạng điện thoại di động của Năm Cam với các trưởng toán hành động. Hàm ý rằng cánh công an đã biết tất, từ khuya! Chỉ thiếu mỗi chi tiết vì lẽ gì phe công an đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 13 năm dài đến nay mới ra tay.
Hàn Thi Ngoại Truyện tân biên có ghi:
“Chim mà mỏ quặp thì loài chim sợ.
Cá mà miệng ngoáp thì loài cá sợ.
Kẻ cướp mà mà lắm ô thì loài cướp sợ”.
Chắc chắn Năm Cam không đáng sợ bằng thế lực sau lưng đương sự. Không vậy chứ sao Nguyễn Việt Thành, thiếu tướng công an, lại tuyên bố rằng: “trong tình thế Năm Cam bị còng, tôi ra lệnh kiên quyết phải… bịt mắt y. Nếu không, chỉ cần một cái nháy mắt của y cho đàn em hành xử; không biết điều gì sẽ xảy ra”! Thêm nữa, vì lẽ gì khi vây bắt Năm Cam, “Không ai được phép ra vào khu vực, kể cả nhà báo”? Chẳng lẽ công an bị bó tay vì cánh quân đội đã nắm giữ quyền lực tuyệt đối hơn thập niên qua? Phải đợi tới lúc Phiêu trôi Anh tuột chăng?
Toàn là những câu hỏi khó. Người ta chỉ có thể trả lời ngay rằng chính thủ lĩnh Năm Cam cũng chỉ mới là một loại chân rết. Còn đầu rết với mình rết ư? Năm Cam bị bịt mắt lúc bị bắt, sẽ còn bị bịt mồm lúc ra tòa. Đảng muốn dân chỉ biết về Năm Cam. Còn dân chỉ muốn biết về “đồng bọn” của hắn, đặc biệt là loại đồng bọn lãnh đạo trong đảng. Cái thứ đồng bọn mà Nguyễn Thị Bình nhắc nhở. Thế thì khó lắm! Hãy nghe “lão công thần Nam bộ” Trần Bạch Đằng thở dài: “khi vụ án đụng đến ‘hoàng thân quốc thích’ thì con đường tìm chứng cớ bỗng giống con hẻm tối hù, lầy lội”.
Tức là đừng hòng đụng tới thứ triều đình chính hiệu, trong một vương quốc có đăng ký …cầu chứng tại Tàu.
Điều 4 hiến pháp VN hiện hành cũng đã ghi rõ thế. Vậy thì đừng mong gì hồi kết của bộ phim. Chủ rạp sẽ cáo lỗi, tắt máy, bật đèn, lúc vừa xong phân cảnh Năm Cam dựa cột. Vì lý do kỹ thuật! Chỉ dấu nào làm bằng ư? Nông Đức Mạnh vừa mới tuyên bố rằng Bộ Chính trị sắp ban hành nghị quyết về công tác “luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa T.Ư và địa phương, giữa địa phương này với địa phương khác, giữa các cấp, các ngành với nhau”. Nói cách khác, đây là một giải pháp rửa tay của đảng. Mục tiêu nhằm “kết hợp giữa luân chuyển với ổn định”!
Khán giả làm gì ư? Xin vỗ tay cho đều, cùng hoan hô bộ phim đã phủ mờ hình ảnh ải Nam Quan âm thầm mọc chân, tự lùi sâu 5 cây số vào cương thổ thiên triều.
Năm Mới, Khí Thế Mới
Paul Valéry có một câu nói để đời: “Đừng bước vào tương lai bằng cách đi thụt lùi”. Chí lý thay! Nhìn chung, quyết định của bộ Giáo Dục-Đào Tạo bãi bỏ kiểu chữ cải cách để quay về kiểu chữ “truyền thống” không thể coi là một bước lùi, khi trọng tâm của nó là nhận chìm vụ đại học Đông Đô và đại học Quốc Tế Châu Á “mà bộ không ngờ”. Trong tinh thần đó, hầu hết quan chức CSVN đều mạnh dạn bước vào thế kỷ 21 bằng những bước tiến rõ ràng:
Đồng Sỹ Sơn ở Cửa Lò, Nghệ An, tự phát triển đầu mối tán phát heroin của tỉnh này thành một đường dây ma túy xuyên quốc gia, quyết tâm cạnh tranh với đường dây Nguyễn Văn Tám (từng vận chuyển một lúc 945 bánh heroin và 294 ký thuốc phiện). Cục Thống kê cho biết trong năm 2001 có 128 người nghiện đã chết vì sử dụng ma túy… tập trung nhiều ở địa bàn thủ đô (quận Hai Bà Trưng, Đống Đa). Trong khi đó, bến đò Thủ Thiêm ở Sài Gòn đã biến thành “chợ nổi heroin”.
Cục Thống kê cho biết thêm là trong năm 2001, đã có 12.811 vụ vận chuyển ma túy “được phát hiện”, tăng 24,4% về số vụ và 8,2% về số lượng. Riêng dạng ma túy tổng hợp ATS và Ectasy tăng 400% so với năm 2000. “Tang vật thu giữ gồm 40,3 kg heroin; 589,4 kg thuốc phiện; 1.272,5 kg cần sa; 179 kg + 593.662 viên + 1.089 lọ tân dược gây nghiện; 43.160 viên ma túy tổng hợp; 125.328 ống thuốc gây nghiện”. Hải quan và công an biên phòng không ước lượng nổi con số “không bị phát hiện”.
Tiến sĩ Trần Đáng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho biết: “Số vụ ngộ độc thực phẩm thực tế nhiều gấp 500 lần so với số vụ ngộ độc được báo cáo. Trong hai năm 2000-2001 mới chỉ thống kê được 440 vụ ngộ độc thực phẩm với số người mắc là 8.047 người, 122 trường hợp tử vong”. Có thể nào đây là tỷ lệ chung cho nhiều lãnh vực báo cáo khác? Cũng theo Cục này thì hiện có 37% thức ăn chín bán ở Hà Nội bị nhiễm vi khuẩn Ecoli, ở Nam Định là: 38%; Huế: 37%; Thanh Hóa: 54%; Hải Dương: 64,7%… Riêng ở Thái Bình, tỷ lệ đó lên tới 92%. Còn tại Sài Gòn, Phó chánh thanh tra Chi cục Thú y Nguyễn An Hòa cho biết mỗi ngày thành phố tiêu thụ 40 tấn thịt “không rõ về nguồn gốc và chất lượng”.
Bác sĩ Trần Hồng Loan, Trưởng phòng Kế hoạch Trung tâm Dinh dưỡng báo cáo tại Hội nghị Tổng kết các hoạt động Chiến lược Quốc gia Dinh dưỡng tại Sài Gòn năm 2001: “26,5% học sinh phổ thông bị suy dinh dưỡng”.
Theo Cục hình sự thuộc bộ Công An thì tỷ lệ phạm pháp của trẻ em ở VN trong năm 2001 gia tăng 13,3% về giết người; 24,4% về cướp bóc; và 7,5% về hiếp dâm. Báo Tuổi Trẻ kiểm kê số lượng giáo viên ở Sài Gòn bỏ việc tăng 10% so với năm trước.
Ở Huế, thu nhập bình quân của đội ngũ trẻ em lang thang kiếm sống là 5000đ/ngày (tương đương 33 xu Mỹ). Trên cả nước, nếu so với chỉ số vật giá gia tăng thì mức lương hiện nay “chưa bù đủ được trượt giá và chỉ bằng 70% mức lương tối thiểu theo mức sống tối thiểu năm 1990”. Riêng tại Cty du lịch Bảo Lộc, mức lương công nhân hiện giờ là 145.000 đồng/người/tháng, tương đương với thu nhập của đám trẻ lang thang vừa nói.
Theo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thì “Năng lực cạnh tranh của Việt Nam đứng thứ 62-75 nước” trên bảng nghiên cứu. Con số này rất đáng ngờ. Bởi, theo Tổng cục Thống kê Hà Nội thì đã có tới 75% gái mại dâm tại Campuchia là thiếu nữ Việt Nam.
Còn ở trong nước, ông Huỳnh Văn Phụng, Trưởng phòng Phòng chống Tệ nạn Xã hội (Sở LĐTB-XH Long An) thừa nhận về thực trạng cà phê chòi rãi dọc theo Quốc lộ 1 “là những ổ bán dâm không chủ chứa (thậm chí chỉ có một người bán với vài chai nước, ghế nhựa) và tấm bạt nhựa trải ở 1 góc quán để ‘vui’ từ A đến Z. Người bán dâm đều là dân ‘ruộng đồng’ làm ăn tự phát”.
Theo ông Phụng, giá cả cạnh tranh xuống tới mức thấp nhất là 35.000đ (khoảng 2USD). Báo Tuổi Trẻ ghi nhận rằng “Điểm dừng xe của các phương tiện giao thông dọc quốc lộ là nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, hầu hết đều có chứa mại dâm”. Bài xã luận khai bút đầu năm dương lịch trên báo Nhân Dân có tựa đề là “Năm mới 2002, quyết tâm mới và khí thế mới!”.
Phát Triển Cao Tốc
Trên tất cả, bước tiến vào tương lai rõ nét “đại nhảy vọt” là thuộc phạm trù buôn lậu và tham nhũng, qua lượng tin giới hạn của riêng tháng giáp Tết Nhâm Ngọ:
Bế Ngọc Trinh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, nói thẳng nói thật rằng tình hình buôn lậu ngày càng hiện đại, tinh vi và liều lĩnh: “Dân buôn có những tổ thám thính chuyên nghiệp, hoạt động 24-24h ở khắp các địa bàn, chỉ cần một động tĩnh nhỏ của cơ quan chức năng là chúng lập tức gọi điện báo cho nhau”. Có quá nhiều thống kê về buôn lậu để liệt kê trên 1 trang báo. Cũng có quá nhiều nhận định về tình hình nở rộ quanh năm của tệ nạn này. Chung quy, nếu buôn lậu là triệu chứng đau bụng thì căn nguyên ung thư gan ruột của nó chính là tham nhũng.
Thống kê tiêu biểu tại Long An là trong năm 2001, tổng số án tham nhũng gia tăng 75%. Trong số án do “phát hiện được” đó có 86 can phạm chưa thi hành án phạt tù, 49 can phạm đã bỏ trốn, và 37 chưa bị áp giải, tất cả đều là cán bộ.
Tại Nghệ An, hai cán bộ Nguyễn Ngọc Đàn và Đặng việt Hùng thuộc Cty Xuất nhập khẩu Việt An nhận tội trước tòa là “đã chi gần tỷ đồng để quan hệ, bôi trơn cho việc trốn thuế nhập khẩu ôtô”. Nhóm nhận tiền gồm 5 cán bộ hải quan tỉnh.
Tại Lạng Sơn, 6 cán bộ hải quan đã “tích cực hỗ trợ” một số đơn vị hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế VAT làm thất thoát hàng chục tỉ đồng.
Tại Hà Tĩnh, lãnh đạo Trung Tâm Khuyến Nông đã kê khống 3000 lợn giống “nạc hóa” lên gấp 10 lần để chia nhau 5 tỷ tiền thực hiện dự án. Khi lộ tẩy thì báo cáo là nông dân đã giết thịt 27.000 con lợn giống, vì “thiếu ý thức”!
Ở Vũng Tàu, Nguyễn Bá Bảng, nguyên Chánh văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh đã nhận “một số lượng tiền lớn” (?)để “tích cực giúp đỡ” cho Nguyễn Quang Ký tạo hồ sơ khống, thu hoạch gần 2 tỷ đồng tiền đền bù đất đai.
Ở Quảng Bình, tỉnh nghèo mạt của VN, “40 cán bộ ‘ăn’ từ dự án trồng rừng ven biển” lên tới 575 triệu đồng.
Một lãnh đạo khác, Diệp Kiến Trúc, Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Bình cùng với nhân viên Diệp Thúy Chi (con gái ruột), đã tự “in và phát hành 2,2 triệu vé xổ số (loại 2.000 đ/vé)… số tiền thu được để ngoài sổ sách công ty”. Vụ tham ô tiền tỷ của Cty Điện ảnh Quốc gia Fafilm chỉ “bị lật tẩy vì nội bộ lục đục”.
Tại Gia Lai, lãnh đạo Cty Cao su Chư Păh đã tham ô trên 1,6 tỷ đồng, trong đó có 1 tỷ đồng là tiền ăn chận 77.000 công lao động của công nhân cạo mủ.
Tại Sài Gòn, bà hiệu trưởng Lê Quý Châu của trường dạy nghề Hàn-Việt đã chuyển thẳng vào trương mục riêng toàn bộ tài khoản 361.000 USD do Hội GAP của Hàn Quốc tài trợ cho dự án xây trường trên địa phận quận Gò Vấp. Dự án đã được Hội GAP xóa sổ, trường huấn nghiệp Hàn-Việt coi như bị sập trước khi xây.
Tổng cục Bưu điện VN cũng vừa thú nhận là đã xử lý kỷ luật 126 cán bộ có sai phạm “làm thất thoát trên 5 tỷ đồng”, giải quyết trên 40 vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Trong đó có 5 cán bộ bưu điện tiếp tay cho Lưu Hùng Sơn trong vụ trộm cắp 65 tỷ đồng cước điện thoại quốc tế. Riêng Nguyễn Hoài Nam, “một trưởng phòng của Công ty Viễn thông đã nhận 20.000 USD chỉ để… im lặng”. Theo báo Nhân Dân ngày 4-1-2002, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Việt Hoa bị truy tố về tội “thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, gian dối, bảo lãnh mua bán vòng vo để chiếm đoạt hơn 90 triệu USD và vài trăm tỷ đồng”.
Tại Hà Nội, số án tham nhũng phát hiện trong năm 2001 gồm 122 vụ với 189 cán bộ liên hệ tới 40 tỷ đồng và 129.000m2 đất. Không kể Phạm Thế Duyệt và Ngô Xuân Lộc thuộc diện “tế nhị”, trong số 189 dê tế thần đó có 45 giám đốc, 23 kế toán trưởng, 21 chủ tịch phường, xã, 12 trưởng, phó phòng ban… không kể tình trạng phạm pháp cấp thấp như sử dụng bằng giả, giả mạo hồ sơ hoàn thuế VAT….
Riêng Tổng Cục Hải Quan ở đây, qua phi vụ mua 4 chiếc tàu cao tốc giá sáu triệu USD, không ai biết được mức độ ăn chia ra sao, chỉ thấy hiện các tàu đó chỉ chạy theo chế độ bảo dưỡng 4 lần 1 tháng. Báo Lao Động kết luận rằng những người có trách nhiệm đã “hạ cánh an toàn”, tức đã được “luân chuyển” trước cả nghị quyết của bộ chính trị.
Với một vài bản tin tiêu biểu trong tháng vừa nêu, Hải Quan VN đã được nhắc đến nhiều nhất. Do đó, xứng đáng nhất để được cả nước bình bầu là cơ quan đạt thành tích về chỉ số phát triển cao tốc đứng đầu cả nước.
Mẫu Số Chung Tàu-Việt
Thế, giải nhì về đâu? Bạn đã trả lời đúng rồi đấy! Quốc hội chỉ làm luật trong hội trường. Còn thực tế ngoài đời, chính công an mới là bộ phận “làm luật”. Hai lãnh vực bình dân và thân thiết nhất của ngành này là “chạy án” và “mãi lộ”.
Tiêu biểu trong số tin tức chạy án trong tháng qua là vụ Phùng Đức Thịnh. Đương sự bị bắt quả tang vận chuyển 1,4kg heroin từ hồi tháng 11 năm 2000, nhưng được thoát nạn, nhờ sự gợi ý để được “nhiệt tình giúp đỡ” của một đường dây công an hình sự hướng dẫn cho cách khai báo. Giá trọn gói là 60 triệu đồng, không kể 15 triệu đồng tiền công môi giới. Có cả thảy 6 công an trong Cục Cảnh Sát Điều Tra tại Sài Gòn bị phát hiện có hành vi “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” trong vụ này.
Tiêu biểu trong loạt tin mãi lộ lộng hành đề cập tới vùng giáp ranh quận 9 Sài Gòn và tỉnh Bình Dương. Các bài báo cho biết các công an giao thông chỉ đứng cạnh một chiếc xe Jeep hoặc môtô chuyên dụng, huýt còi, giơ dùi cui ra hiệu dừng xe và nhận tiền “cống nạp”. Hiệu suất được mô tả là rất cao: “Chỉ từ 15h30 đến 17h48 ngày 17-1, họ đã phạt được 500 lượt xe các loại”. Vào ban đêm, các toán nút chận này thường chỉ gồm 2 công an, một người chuyên cầm đèn “lia và quét” để chận xe, người kia chuyên nhận tiền nhét túi quần.
Tại ngã tư Bình Thái (Thủ Đức), “hai CSGT thổi được trên dưới 28 chiếc xe tải nặng, tải trung và xe container chỉ trong nửa giờ ngày 18-1”. Hệ quả? một chuyến hàng từ Sài Gòn đi Vũng Tàu phải cống nạp khoảng 600.000 đồng. Chủ hàng Lê Thuận Châu cho biết: “từ TP HCM lên tới Thủ Đức hay Biên Hòa thì cứ một trạm phải nộp 100.000 đồng/xe, 20 xe chung đủ 2 triệu đồng. Cứ điện thoại vào số máy của cảnh sát, mấy hôm sau đến nộp tiền cũng được”!
Về phía “có trách nhiệm”, Thượng tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng phòng Công an Giao thông Sài Gòn cho hay là ngành cũng tổ chức nhiều đoàn bí mật đi kiểm tra nhưng không phát hiện trường hợp nhận hối lộ nào. Mới biết công an giáo thông ăn chia chu đáo nhất nước! Tuy nhiên, ông Thịnh cũng thừa nhận: “đôi chỗ vẫn còn sai phạm bị bỏ sót, vì… cảnh sát giao thông có đặc thù làm việc… cả đêm lẫn ngày!”.
Tựu chung, hai mẩu tin tiêu biểu vừa kể chỉ là chuyện nhỏ, chuyện thường ngày ở huyện! Trên tạp chí Cộng Sản số 21, Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Trọng, Viện trưởng Viện phát triển Quốc tế học và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Xã hội, đã có bài tổng hợp công phu “Bàn về cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta”. Theo tác giả, có thể liệt kê khái quát 12 loại hình thức tham nhũng:
Có địa phương, đơn vị ra những chỉ thị, quyết định không đúng với chính sách, luật pháp của Nhà nước để thu lợi bất chính, phổ biến là lấy đất công để bán chia nhau, lấy đất của nông dân để bóc lột lại nông dân như một kiểu phát canh thu tô;
Đề ra hàng loạt khoản (có nơi tới trên dưới 30 khoản) bắt nông dân đóng góp, bưng bít thông tin, thiếu công khai, minh bạch để xà xẻo, tư túi;
Gây khó khăn, sách nhiễu để đòi hối lộ dưới nhiều hình thức kể cả mua bằng, bán điểm;
Vừa là bên A, vừa có quyền chỉ định bên B… để dễ hưởng hoa hồng, lại quả, tham nhũng lớn trong nhiều chương trình, dự án – kể cả các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học;
Khi xây dựng định mức về kinh tế – kỹ thuật thì nâng lên cao, khi thực hiện thì lắt léo để giảm xuống, có lúc có công trình còn trên dưới 50%, lấy chênh lệch để chia chác, “của người, phúc ta”, làm cho hàng loạt công trình mặc dù được hội đồng nghiệm thu đánh giá tốt, nhưng mới sử dụng đã hư hỏng (?!);
Lợi dụng buôn bán vận chuyển, đi nước ngoài câu kết với bọn “buôn lậu thế kỷ”, có tính quốc tế (nhập tàu, xe cũ, máy móc lạc hậu, rác thải…) bất chấp hậu quả tai hại cho dân và nền kinh tế, miễn là có “chênh lệch”, có “hoa hồng”;
Thông đồng với nhau để “vay” tiền ngân hàng, tiền nước ngoài (như vốn ODA…) đến hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng không kể hiệu quả sử dụng để hưởng hoa hồng, xà xẻo;
Sử dụng tiền quỹ công, tiền tín dụng ưu đãi người nghèo, gia đình chính sách để cho vay lấy lãi ; buôn bán lập quỹ đen ; mua tặng phẩm có giá trị lớn tặng lẫn nhau;
Tạo ra thành tích giả để tham ô dưới danh nghĩa tiền thưởng, quà cáp, biếu xén nhau ngày lễ, ngày tết, việc hiếu hỷ đến hàng chục, hàng trăm tỉ đồng;
Tranh mua hàng xuất khẩu, chạy chọt “cô ta” để lấy ngoại tệ mua hàng tiêu dùng xa xỉ về bán lấy lãi chia nhau… gây lãng phí và rối loạn thị trường v.v…;
Lập những “dự án lừa”, “trồng rừng trên giấy” để lấy tiền nhà nước;
Thậm chí đâu đó còn có tình trạng ăn cả tiền cứu giúp người đói nghèo, xã khó khăn; ăn chặn tiền ủng hộ bão, lụt v.v và v.v….
Có nghĩa rằng không phải CSVN không biết. Đàng này: Biết, Mà Không Làm Gì Được! Không Được Làm Gì! Không Làm Được Gì! Không Gì Được Làm!… Bởi, không một ai có thể biểu lộ hành động cá thể nào nhằm ngăn chận tính tiêu cực có hệ thống và xuyên suốt của cả một đảng mà mọi sinh hoạt đề bạt lẫn thanh trừng đều bằng những nhân danh tập thể. Huống gì cao điểm của tính tiêu cực đó lại tập trung ở chóp cao nhất đảng? Bánh xe răng nào không quay đúng chiều tất yếu là tức khắc sẽ bị guồng máy nghiền nát không nhân nhượng.
Ngay ở những dòng đầu bài viết, tác giả Lê Trọng đã nêu bật lên một chướng ngại bất khả: “nếu xử lý nghiêm thì động đến nhiều người, nhất là cán bộ cấp cao – sẽ ‘mất uy tín lãnh đạo’, sẽ ‘mất cán bộ’…”. Rồi tới những dòng cuối, tác giả ghi lại từ thực tiễn một số trở ngại khác: “có những vụ kêu kiện đúng lại bị những cán bộ tham nhũng trong cơ quan có thẩm quyền đàn áp bằng nhiều hình thức, như vụ : khai trừ đảng của đồng chí Nguyễn Tăng Thắng (Báo Nhân Dân, 15-4-1999), khai trừ đồng chí Nguyễn Đăng Tam (Báo Nông nghiệp Việt Nam, 3-5-2000), v.v… Đặc biệt là hàng loạt vụ nông dân bị ức hiếp lấy đất… lại bị đàn áp : “Người bị lấy đất lại… bị đẩy vào tù” (Báo Nông nghiệp Việt Nam, 19-9-2000), “Kẻ tham nhũng không xử lại bắt giam người chống tham nhũng ?” (Báo Nông nghiệp Việt Nam, 3-12-1999)…”.
Gần nhất, những công dân đăng ký lập hội hoặc ủng hộ phong trào chống tham nhũng đều bị thẳng tay trù dập. Điện thoại của họ bị cúp. Máy vi tính bị tịch biên. Gia đình bị o ép kinh tế. Bằng hữu bị triệt để theo dõi. Bài góp ý hay kiến nghị với đảng, vừa không được đăng báo trong nước, vừa bị công an lùng sục tịch thu….
Quả thật, CS Việt-Tàu có một điểm chung:
Đụng vào tham nhũng là đụng tới cả đảng.
Lực Đinh Lương Văn Mỹ
Comments