top of page

2002.03 – Ngang Nhiên Tồn Tại

  • LVMỹ-K24
  • Feb 25, 2022
  • 20 min read

Vượt khó khăn, thanh thản vui xuân, bánh chưng dẻo xắn không ra, còn tưởng bão giông giăng đầu đũa;


Qua vất vả, ung dung đón Tết, rượu đế nồng nâng dần cạn, vẫn ngỡ nắng hạn cháy trên môi!

Sĩ Lê

Gương Vá Lốp


Thời tiết mùa Tết năm nay được ghi nhận là khá rét. Ít nhất là đối với lãnh đạo đảng ở Hà Nội. Nông Đức Mạnh đã đích thân đi trấn an vùng nóng Nam Định, cố không để quê hương của Trường Chinh biến thành một Thái Bình thứ nhì. Kế tiếp, Trần Đức Lương ra sức vỗ về các “đại biểu Việt kiều” về quê ăn Tết rằng “Đảng và Nhà nước luôn coi Việt kiều là một bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc, là một nguồn lực xây dựng đất nước. Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện để bảo đảm những quyền lợi chính đáng của Việt kiều”.


Tức là, hoàn toàn bố láo và rặt phản động những đứa nào từng “nhận định sâu sắc” rằng Việt kiều là bọn lưu manh đĩ điếm! Còn nhớ từ đận sau 75, các hội “Việt kiều yêu nước” đã âm thầm đi vào chiều sâu mồ yên mả đẹp, nên không mấy ai rõ từ bao giờ ở nước ngoài lại xuất hiện những “đại biểu Việt kiều”, loại cúi đầu, rụt cổ, lấm lét, nhưng hội đầy đủ điều kiện để hưởng những “quyền lợi chính đáng” do đảng quy định. Té ra, đám này chỉ là cớ tiếp cận để tay chủ tịch nước gửi lời ve vãn đại khối Việt kiều phi đại biểu. Suốt 26 năm trời không một lá cờ đỏ sao vàng nào vượt nổi ra khỏi vòng rào sứ quán của Hà Nội trên cả thế giới, nên cũng đáng rét tập thể Việt kiều vừa đầy tư duy vừa lắm đô-la này đấy chứ!


Tiếp nữa, Nguyễn Văn An, nhân danh chủ tịch quốc hội Hà Nội, đã thân hành đến chúc tết công an, với lời động viên thắm thiêt: “Mỗi chiến sĩ công an phải luôn là một cán bộ dân vận, là tấm gương chống tham nhũng, quan liêu”. Các bản tin trong tháng phản ảnh rằng gương này khá sáng: Hai tên cướp tiệm vàng Thanh Học ở Văn Điển đều là đối tượng của trường Đại học An ninh Nhân dân, trong đó, Trần Văn Dũng là con một cán bộ công an Hà Nội và Nguyễn Anh Tú có bố đang là trưởng phòng của trường đào tạo công an này.


Thế mới rõ con hơn cha: Chưa học đã hành! Một phản ảnh khác là bản tin về 2 tay công an cơ động huơ thẻ đỏ giả mạo để tống tiền chị thợ may Lê thị T. ở Hải Phòng, với lý do là “đang điều tra về quan hệ bất chính của chị”. Lại rõ hơn nữa: Phi công an, khó làm tiền! Thứ thiệt thì hành động công khai theo kiểu công an giao thông Dĩ An “làm luật” như các tin thời sự tường trình tháng trước. Lỡ chưa tốt nghiệp trường công an thì đành giả danh như vừa nói. Còn trên diện rộng, kế hoạch công tác năm 2002 của ngành kiểm sát là “chấm dứt tình trạng lạm dụng bắt khẩn cấp”, nghiêm cấm việc “lợi dụng quyền hạn can thiệp vào quá trình điều tra, truy tố xét xử, thi hành án nhằm bao che người phạm tội”.


Nhìn chung thì đó là một vòng quay kín: Chính sách kiểm soát sinh hoạt toàn xã hội của đảng càng chặt thì bộ phận nắm quyền kiểm soát trực tiếp là công an càng chóng giàu. Công an có quyền làm tiền thì mới bảo vệ cho đảng ngồi đó tiếp tục loay hoay làm sai rồi sửa sai.


Quân đội không hẳn đã có được khả năng đó, lại thêm, càng ngày càng quá gần với Ngũ Giác Đài. Quân đội chỉ làm được mỗi việc là đổ máu dọc Trường Sơn cho đảng khống chế cả hai miền vào chiếc cùm chủ nghĩa, và cho công an thu hoạch tài lộc sau đó. Đừng ai muốn mang họa mà bảo rằng đảng rải đinh cho công an vá lốp!

Dân Chủ Đầy Đường


Mùa rét Hà Nội đận này xem ra kéo dài khá lâu. Trước Tết một dạo, bộ chính trị CSVN đã thao dượt khá nhiều hoạt động tiêu hành muối tỏi: Ban hành các nghị quyết “làm việc” sâu sát với khối cựu chiến binh, với dàn báo đảng, rồi gần nhất là “bàn về công tác lãnh đạo thủ đô”, với sự chủ trì của tổng bí họ Nông và sự tham dự của toàn thể ban bí thư.


Theo đó, điểm chốt của hội nghị là “xúc tiến việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ; chú trọng việc luân chuyển cán bộ theo quy hoạch”. Có nghĩa là thủ đô sẽ dẫn đầu tiến trình xào bài chia tụ lại. Phi trường Nội Bài vừa mới được tân trang, nhưng vẫn còn chật cho quá nhiều ủy viên trung ương lẫn địa phương cần hạ cánh cùng lúc. Sẽ có lắm anh phải đáp xuống các bãi bồi bên cạnh hàng cột mốc biên giới vừa mới được “đảng ta” cắm lại.


Dù vậy, xem ra cũng không phải dễ xử lý. Cứ nghe lời cảnh cáo của bộ chính trị khắc rõ: “kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ không chấp hành quyết định điều động, luân chuyển của các cấp uỷ Đảng mà không có lý do chính đáng và những cán bộ vì tư tưởng cục bộ, động cơ cá nhân mà cản trở, gây khó khăn, làm giảm uy tín người được điều động tới hoặc lợi dụng việc luân chuyển cán bộ mà đẩy người khác không hợp với mình đi nơi khác”. Nói khác đi, đây là một cơ hội lớn để bao che cho đứa biết điều phải đạo, và để dứt điểm những đứa toan tính chuyện chiếm ghế.


Ở cấp vĩ mô, đáng được bình bầu giải chuyện tếu cuối năm Tỵ là Chỉ thị số 07-CT/TƯ của câu lạc bộ chính trị về sứ mạng “lãnh đạo tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử” quốc hội khóa XI. Điều này, cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của Mỹ có nhập chung lại cũng không làm nổi ở Mỹ. Theo lệnh, các cấp ủy đảng, đoàn và các ban cán sự đảng phải “Lãnh đạo tốt công tác nhân sự để giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội bảo đảm tiêu chuẩn”. Tiêu chuẩn gì?


Chỉ thị số 7 định nghĩa rất rõ rằng đại biểu phải “trung thành với tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Thế thì không nhất thiết phải hỏi thăm xem ai có thẩm quyền đánh giá ứng viên. Cũng không nhất thiết phải nhớ lại trường hợp ứng viên Nguyễn Thanh Giang mấy năm trước, hoặc dự đoán cho trường hợp ứng viên Phạm Quế Dương năm nay. Cũng xin đừng một ai nhắc đến những tiếng cắc-bùm trong tháng tranh cử vừa qua ở Cam Bốt.


Đó là khâu đầu. Đến khâu cuối, trách nhiệm của các cấp ủy đảng đoàn là “nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri” bằng những kỹ thuật hướng dẫn chọn lọc, và sau cùng là “động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia bầu cử”, để cả thế giới phải sửng sốt lần nữa về tỷ lệ cử tri đi bầu ở nước ta.


Ngay sau đó, Nguyễn Văn An, vừa là chủ tịch quốc hội khóa 10, vừa kiêm luôn chủ tịch hội đồng bầu cử quốc hội khóa 11, đã tức khắc đứng ra chủ trì một “Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội” quy tụ toàn thể tỉnh thành ủy, HĐND và UBND cấp tỉnh. Nội dung chính?


Một là “quán triệt đầy đủ tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử”.


Hai là phổ biến tỷ lệ phân bổ đại biểu và các danh sách sắp xếp của Ban bí thư và Ban tổ chức trung ương. Về phía chính phủ, Phan Văn Khải cũng vội ban hành Chỉ thị số 02-2002/CT-TTg, nhấn mạnh vai trò cực lớn của việc tuyên truyền cổ động “để mọi công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời nắm vững những hướng dẫn của các cơ quan nhà nước về công tác bầu cử”. Khi nhân dân đã nắm vững các thứ hướng dẫn đó rồi thì cái gọi là quyền và nghĩa vụ nọ sẽ đơn giản là một. Còn trong khi tiến hành bầu cử thì “không để bị lợi dụng, biến những cuộc tiếp xúc cử tri, những hoạt động bầu cử thành nơi khiếu nại, tố cáo”.


Song song, phải cố “đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện lợi dụng dân chủ”. Nói cách khác, nhất định phải vặn dây cót cho dân chủ tập trung ra đầy đường nhưng ứng cử viên Phạm Quế Dương chỉ có thể ngồi nhà. Sau đó, công tác quan trọng còn lại chỉ là “thực hiện tốt việc xác định kết quả bầu cử”. Tức là phải “đảm bảo” việc hợp thức hóa bảng danh sách sắp xếp của Ban tổ chức trung ương nói trên.

Nhất Trí Bất Khả Đồng


Trong dịp đón tiếp các “đại biểu Việt kiều” nhân mùa rét Tết, Trần Đức Lương đã ân cần nhờ cậy đám này “hãy mang những tin vui của đất nước… tới những người thân thương của mình còn chưa có dịp về đoàn tụ đón Xuân tại quê nhà”.


Tin vui hàng đầu là tổng bí họ Nông đã đích thân làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương trong phiên họp đầu tiên của cơ quan này. Qua đó, Nông nhấn mạnh rất rõ về nhược điểm sinh tử của đảng: “Còn nhiều câu hỏi đặt ra mà công tác lý luận chưa có lời giải đáp hoặc giải đáp chưa đủ sức thuyết phục. Nhận thức của nhiều cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh còn giản đơn.


Đối với một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, trong Đảng còn có những quan điểm, nhận thức khác nhau, trong đó có không ít nhận thức sai lầm. Một bộ phận cán bộ giảm sút niềm tin đối với nền tảng tư tưởng của Đảng”. Mác-Lê đã bị vất khắp nơi, còn tư tưởng Hồ chỉ loanh quanh cần kiệm hoặc trồng cây thì biểu sao đừng giản đơn? Biểu sao gốc đại thụ lý luận Trần Xuân Trường đừng báo động rằng “lý luận có nguy cơ xám xịt hóa”? Tư tưởng là gì, khi đảng viên đánh giá nhau bằng thước đo

“tivi, tủ lạnh, Honda –

thiếu ba thứ ấy chưa ra dáng người”?


Tư tưởng là gì, khi quan chức cấp cao “Cứ đi họp nhiều là đã dư ăn dư để”? Còn cán bộ hạ tầng thì cứ “ngồi dưới chân cột đèn, chỉ hưởng cái bóng của cột chứ có được sáng đâu”? Biểu sao mức độ khác nhau về quan điểm và nhận thức đừng chui sâu trèo cao lên tới thượng tầng trung ương của đảng?


Cho nên, mất niềm tin là điều tất yếu, và bộ phận đó khá lớn, bởi, về mặt nội dung lý luận, theo Mạnh, những câu hỏi hóc búa thiếu lời giải nói trên khá nhiều: “Thời kỳ quá độ và các chặng đường của thời kỳ quá độ ở nước ta? Bản chất đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Tính chất nội dung của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay? Bản chất của toàn cầu hóa? Kinh tế tri thức? Làm thế nào để kinh tế nhà nước giữ được vai trò chủ đạo? Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có phải là tư nhân hóa? Kinh tế hợp tác và hợp tác xã có vai trò, tương lai như thế nào và hợp tác xã ngày nay khác gì về tính chất so với hợp tác xã trước đổi mới? Kinh tế tư bản tư nhân phát triển đến mức độ nào thì không làm mất định hướng xã hội chủ nghĩa? Thế nào là ‘bóc lột’ và đảng viên có được làm kinh tế tư bản tư nhân không? Làm thế nào để nước ta giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội khi tham gia toàn cầu hóa trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay? Làm sao chống được tham nhũng, quan liêu? Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng như thế nào trong điều kiện kinh tế thị trường?…”.


Về mặt phương tiện, vẫn theo huấn từ của Mạnh: “Tác phẩm lý luận có giá trị lớn hiện nay rất ít. Chất lý luận trên các sách báo, tạp chí còn thấp”. Về phương diện nhân sự: “Đội ngũ cán bộ lý luận chưa đồng bộ và nói chung trình độ chưa ngang tầm đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng. Đặc biệt là còn rất thiếu những chuyên gia lý luận đầu đàn trên các lĩnh vực trọng yếu”.


Về lãnh vực đối sách: “Việc đấu tranh về mặt lý luận đối với những quan điểm sai trái, thù địch chưa chủ động, sắc bén và kịp thời”. Nông Đức Mạnh không ngại thú nhận vị trí đang thua cố gỡ huề trên lãnh vực này: “Đây là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Số người có các quan điểm nói trên tuy không nhiều nhưng gây tác hại nghiêm trọng và được tán phát, tuyên truyền khá nhanh chóng, rộng rãi, kể cả tán phát trên mạng Internet, nhằm vu cáo và xóa bỏ Đảng lãnh đạo và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, phá hoại sự đoàn kết thống nhất của Đảng và dân tộc”.


Đã rõ: CSVN và dân tộc VN hiện là hai cực đối đầu, trong đó, ở phía đảng, chính Trịnh Hồng Dương, Chánh án TAND Tối cao, đã thú nhận rằng: “Hiện nay đang có những kẻ tìm cách chống đảng, xin ra khỏi đảng”. Càng thêm rõ: Đối phó với chính nghĩa của đại khối nhân dân tay trắng không phải là chuyện dễ, cho dù CSVN đang nắm toàn bộ tài nguyên đất nước, chia nhau và giữ rịt bằng một hệ thống bạo lực công an. Đã vậy, chính việc chia chác đó càng bùng to thêm trận chiến giành giựt và khoét rộng thêm khoảng trống lý luận nền tảng của sự thống nhất cả đảng.

Thương Ước Tình Tang


Tin vui thứ hai: Đảng đang rà soát lại vị trí của ba đỉnh đầu rau. Theo bảng tổng kết các chuyến xuất ngoại của dàn “lãnh đạo cực cao” trong năm Tân Tỵ, người ta thấy ngay ra các thứ tầm vóc: “Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thực hiện hai chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị mới tại Lào và Trung Quốc. Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm nhiều nước trong vành đai gần như Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Brunei, Campuchia. Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản, những nước phát triển, giàu tiềm năng hợp tác kinh tế với Việt Nam”. Rõ ràng là bất quân bình!


Thế thì nhiệm vụ đầu tiên của quốc hội khóa 11 hẳn đã được định rõ. Vấn đề là cuộc đua giữa những tay “cua-rơ trẻ” muốn về đích tân thủ tướng đang băng qua những bước ngoặc nào? Chứ còn lý cớ để triệt tiêu tư thế của Khải thì không khó:

  • Thứ nhất, dám đề ra biện pháp ngăn chận hàng lậu hay phá giá hàng nhập từ Trung quốc, như kế hoạch Wave Alpha chẳng hạn.

  • Thứ hai, để lộ mật vụ hiến đất cho Bắc Kinh và cả vụ mất đất dọc biên giới phía Tây.

  • Thứ ba, không kìm hãm nổi khuynh hướng tin tưởng vào Mỹ và kỳ vọng vào WTO ngày càng cao trong hàng ngũ bộ trưởng và thứ trưởng, bất kể đến định hướng XHCN mà bộ chính trị vạch ra.

  • Thứ tư, đề nghị của phe chính phủ về việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư doanh đã mở ra một vết nứt hoàn toàn mới trong trung ương đảng.

  • Thứ năm, đề nghị cải sửa bộ luật doanh thương với nước ngoài đã vượt quá giới hạn kềm giữ cần thiết, cụ thể là đã để cho áp lực doanh nhân ngoại quốc gia tăng quá cao trong hội nghị Diễn Đàn Doanh Nghiệp kỳ 3 vừa qua.

  • Thứ sáu, kế hoạch cổ phần hóa 374 doanh nghiệp nhà nước trong năm 2002 sẽ tạo khoảng trống cho 241.999 lao động trở thành dôi dư, trong khi nhà nước không kham nổi 6000 tỷ đồng để giải quyết nạn thất nghiệp trong năm nay.

  • Thứ bảy, chuyến ra quân của các Đoàn công tác chính phủ vào đầu năm nay tổng kết là nhiều kết luận của những chuyến đi của 6 đoàn hồi năm ngoái vẫn chưa được thực hiện. Tổng số đơn khiếu kiện trong năm 2001, theo đánh giá của khối thanh tra nhà nước, đã tăng lên gần 260.000 lượt, tức 9,2% cao hơn năm 2000, với 65% là những tố cáo tập trung vào nạn tham nhũng cửa quyền.

  • Thứ tám, theo lời nhận định của Nông Đức Mạnh về tình hình đất nước vào dịp Tết Nhâm Ngọ, là mức độ leo thang của tình trạng “lấy tiền của Nhà nước, tập thể, biếu xén cá nhân, tập thể để chạy đề án, công trình, chạy chỗ, chạy chức, chạy quyền, chạy tội…” mà chính phủ không kiểm soát nổi. Tổng giám đốc kho bạc nhà nước CSVN Đặng Văn Thanh cho biết đã phát hiện 20.000 khoản chi không đúng chế độ, tổng cộng thất thoát 159 tỷ đồng. Riêng mặt mua sắm bằng tiền ngân sách, Tổng cục thống kê cho biết trung ương mua thừa 133 xe con, các địa phương đã mua vượt định mức và vô tội vạ 1.173 xe con và 31 nghìn xe máy trong năm ngoái. Còn theo Reuters thì số nợ khó đòi mà hệ thống ngân hàng trong nước đang gánh chịu lên đến 4,5 tỷ mỹ kim.

  • Thứ chín, các con số thống kê về tệ nạn xã hội trong năm qua đều tăng đồng loạt, đặc biệt là nạn ma túy, mãi dâm và tai nạn giao thông. Riêng con số can phạm ma túy phạt hiện được đã lên tới 10.686 người, tăng khoảng 17% so với năm 2000.


Lý cớ sau cùng và trực tiếp nhất? Bộ kinh tế bị đánh giá là yếu kém nhất hiện nay. Ngoại quốc thì cho rằng nguyên nhân do bởi cơ chế của bộ bị đảng xiết quá chặt. Trong nội bộ, qua lời của Trần Xuân Giá trong Hội nghị Chính phủ Mở rộng hồi cuối tháng 1-2002, thì “quy hoạch định hướng cho việc xây dựng kế hoạch phát triển và hình thành cơ cấu kinh tế còn nhiều mặt yếu kém; vấn đề định hình cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất của từng vùng, từng ngành còn nhiều lúng túng”. Hoàng Văn Nghiên nói rõ hơn: “Cụ thể, những quy hoạch về ximăng, mía đường, càphê… đều bị đổ và để lại hậu quả nặng nề cho nền kinh tế”.


Mặt khác, dự kiến về giá hàng xuất khẩu thiếu chính xác, khiến kim ngạch xuất khẩu năm 2001 bị giảm 33,2%, nông dân cả nước bị thiệt hại 30.000 tỷ đồng, tức tương đương với tổng lượng dầu thô bơm khỏi lòng đất cả năm hay 6,2% GDP, và gấp 10 lần thiệt hại của nạn lụt năm ngoái. Riêng tháng 1-2002, mức thiệt hại bởi tụt giá xuất khẩu đã lên tới 1.900 tỷ đồng. Ngay cả Vũ Khoan cũng không che dấu nỗi lo âu: “Nếu không gắn chặt khâu sản xuất, chế biến và vệ sinh thực phẩm thì chúng ta khó lòng xuất khẩu được trong tương lai”. Có nghĩa là thương ước với Mỹ coi như vất đi!

Trường Sơn Hai


Tin vui thứ Ba là “đảng và nhà nước ta” đã nhìn rất rõ 4 việc lớn cần phải làm ngay trong năm 2002 về mặt hội nhập kinh tế toàn cầu. Theo bài phỏng vấn đầu năm Bộ trưởng Thương mại CSVN Vũ Khoan trên tờ Lao Động, đó là:


Việc lớn thứ nhất: Phải làm cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là doanh nghiệp (DN) hiểu rõ hội nhập thực chất là thế nào? Luật lệ ra làm sao? Đây là việc phải làm ráo riết hơn nữa để mọi người, mọi DN hiểu rõ các chi tiết cụ thể của hội nhập, như đá bóng phải hiểu luật chơi thì mới thắng được”. Phần này sẽ phải hỏi ý kiến của các bạn đọc mê bóng đá và Huyền Vũ xem liệu là chỉ biết luật thì có khả năng “làm bàn” không, huống gì đến giờ này VN vẫn còn đang trong tình trạng mù luật.


Việc lớn thứ hai là tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa. Nói như thế thì rất rộng, nhưng cụ thể năm nay có mấy việc mà chúng ta phải làm:

  • Một là phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế của chúng ta làm sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường thế giới.

  • Hai là Chính phủ đang giao cho các bộ, ngành trong năm nay phải hoàn thành công trình nghiên cứu khả năng cạnh tranh của một số hàng hóa, mặt hàng và dịch vụ của VN để đề xuất cơ chế chính sách.

  • Ba là phải đổi mới các DN nhà nước theo Nghị quyết TƯ 3, đây là một công việc trọng tâm của đất nước ta trong năm nay.

  • Bốn là phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, tập thể và tư nhân. Một việc không kém phần quan trọng là cải cách cơ chế, cải cách hành chính”.

Xem ra việc lớn thứ hai này đã “linh tinh” từ đầu thế kỷ. Cái khó không chỉ ở chỗ ai làm và làm thế nào, tức không phải chỉ bao gồm điều kiện kiến thức và phương tiện. Cái khó không thể vượt được là chiếc vòng kim cô có tên “định hướng XHCN” nằm trên rất nhiều nghị quyết.


Việc lớn thứ ba phải làm là xây dựng và điều chỉnh văn bản pháp quy cho phù hợp với luật chơi quốc tế. Đây là công việc đồ sộ nhưng phải làm cấp bách”. Tức, cần quay trở về việc lớn thứ nhất để coi đến bao giờ thì ta biết luật chơi? Rồi, phải xem văn bản pháp quy của ta muốn bước từ căn bản kinh tế chỉ huy sang thị trường thì phải lấp mấy triệu lỗ hổng hay nên viết hẳn cái mới?


Việc lớn thứ tư là vấn đề đào tạo nguồn nhân lực bằng cách đưa nội dung hội nhập vào chương trình giáo dục của các trường đào tạo”. Trên tất cả các việc lớn vừa nói, nhân sự là phần cốt yếu, và đã được coi là ưu tiên sau cùng. Đặc biệt là chỉ được nâng cấp lên mức đó sau khi bản thương ước với Mỹ đã được chính thức phê chuẩn cả đôi bên. Điều này cũng không mấy quan trọng, bởi, trong một bài phân tích cũng của Vũ Khoan, đăng trên tạp chí Cộng Sản mới đây, tác giả đã tỏ ra khá lạc quan về khối kinh nghiệm mà đảng từng tích lũy: “Thực ra hội nhập kinh tế quốc tế không phải là điều mới mẻ với nước ta. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, nước ta đã tham gia Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV)”. Cho tới khi đệ tam quốc tế sụp đổ đồng loạt.


Nhìn tổng thể, gốc đa văn học CSVN Tố Hữu có mấy câu mừng Xuân Nhâm Ngọ:

“Lò dò đi… Mặt đất mù sương

Thiên hạ bâng khuâng…

Rối rắm những con đường”.

Xin đừng ai đặt thêm những câu hỏi về tiến độ sửa soạn để chuẩn bị bước vào giai đoạn sắp xếp việc thực thi bản thương ước làm nền cho tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Cũng đừng ai hỏi gì về hệ quả của nó. “Đảng ta” đã chẳng từng sẵn sàng đốt cháy Trường Sơn trước đây để thắng Mỹ đó sao? Mới hiểu ra vì sao người ta đổ xô nhau đi tìm một trường ca của Trịnh Công Sơn bị thất lạc: Dã Tràng Ca.

Bán Máu-Mua Xe


Tin vui thứ tư cần nhắn gửi toàn thể người Việt sống ở nước ngoài bao gồm nhiều danh ngôn được phát biểu vào dịp đầu năm: Phó thủ tướng CSVN Nguyễn Công Tạn tuyên bố khá mích lòng bộ chính trị rằng: “Đã định hướng thì chỉ có tính chất như lời khuyên nên không thể bắt buộc được”. Trong khi ngành hải quan chọn khẩu hiệu mới: “2002 là năm Kỷ cương-Liêm chính của cán bộ công chức hải quan”, thì tác giả Lý Sinh Sự lại đưa ra một định nghĩa sâu sắc: “Quê hương là con gà béo”. Nhân nghe bà Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch An Giang Phan Thị Thúy Truyển báo động tình trạng “hàng giả được hợp thức hóa” dọc theo biên giới, độc giả VNDC Lê Khuyết danh bảo rằng: “chủ nghĩa xã hội cũng thế trên cả nước, từ lâu!”. Phó Thủ tướng CSVN Phạm Gia Khiêm, nhân buổi giao ban báo chí tất niên: “báo chí là đội quân lớn lao, vũ khí sắc bén của Đảng và Nhà nước ta”.


Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tamisuke Watanuki tâm sự với chủ tịch quốc hội CSVN Nguyễn Văn An nhân dịp sang thăm Hà Nội: “Tôi kính phục Việt Nam duy trì được nền độc lập khi có một đại cường láng giềng đe dọa đến sự an nguy của đất nước”. Đại sứ TQ tại Hà Nội Tề Kiến Quốc: “mối tình hữu nghị Trung-Việt là tài sản quý báu của hai đảng”. Về vấn đề Hà Nội nhượng đất cho Tàu, phát ngôn viên bộ ngoại giao CSVN Phan Thúy Thanh cho biết là vì ta thuộc “bên quản lý quá phải trao trả cho bên kia không điều kiện”, và “kết quả đạt được thông qua đàm phán hữu nghị, trên tinh thần thông cảm, hiểu biết lẫn nhau, là thỏa đáng và công bằng đối với cả hai bên”.


Nhân dịp Nguyễn Văn An phát biểu giữa Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2002 của ngành tòa án rằng” Tòa án của chế độ ta là tòa án của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân phục vụ”, một câu tuyên bố của Chánh án tòa án nhân dân tối cao Trịnh Hồng Dương được lặp lại ngay: “Ở ta có những vụ án xử thế nào cũng được”! Trong một phiên tòa hình sự Long An, chủ tọa phiên tòa gọi các bị cáo nguyên là quan chức cấp tỉnh: “Kính thưa anh bị cáo”. Một phiên tòa khác ở Quy Nhơn, bị cáo “bướng” quá, cứ một mực kêu oan. Lý lẽ mãi không được, công tố viên quay sang luật sư cầu cứu: “Kêu nó nhận tội rồi tôi giảm án cho!”.


Song song đó, Thông tư số 09-2002/TT-BTP quy định rằng “Hội Luật sư không được dùng biểu tượng cán cân công lý trên huy hiệu của hội”. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp CSVN Hà Hùng Cường: “hiện có khoảng 2.100 luật sư thì sau 10 năm nữa Việt Nam sẽ có 18.000 luật sư; mỗi năm ta sẽ đào tạo 2.000 luật sư”, đặc biệt là “phải có chính sách thu hút sử dụng số luật sư đã được đào tạo tại Australia, Mỹ, Canada… và cả số Việt kiều là luật sư tại các nước”. Vẫn theo Cường, “Trong hoạt động của Quốc hội khóa mới (khóa XI), Chính phủ đã có chương trình xây dựng luật cho cả khóa”!


Ủy viên bộ chính trị CSVN Trương Quang Được, trong lễ kỷ niệm ngày 3-2 với hội Cựu Chiến Binh, đã phân tích: “Vai trò của CCB được đánh giá cao, là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, có kinh nghiệm, có tâm huyết với đất nước, với nhân dân. Chính vì vậy, ngày 08-01-2002 vừa qua, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đoàn Duy Thành: “Cứ để người dốt làm thì người giỏi sẽ chán nản”. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nhận định về phong thái làm việc của cấp dưới: “làm cũng được, không làm cũng được, thậm chí làm nhiều còn có nguy cơ bị kiểm điểm nhiều, vậy thì tội gì làm…”. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Hồ Minh Phương thú nhận: “Nếu theo đúng các quy định của trung ương thì việc gì cũng chậm, nên đôi khi tỉnh phải tìm cách để làm sai nếu thấy tốt hơn. Cá nhân tôi bây giờ nếu kiểm tra lại đã làm sai với quy định của Chính phủ rất nhiều”.


Thủ tướng CSVN Phan Văn Khải thông báo: “năm 2002 chính là ‘Năm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính’“. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Nguyễn Minh Triết nói về đảng viên tại đây: “Niềm tin có giảm sút, thậm chí có nơi giảm sút nghiêm trọng”. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ịảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương CSVN Trần Đình Hoan khẳng định: “Việc luân chuyển đảng viên có những khó khăn và trở ngại nhất định vì động chạm đến tâm lý, tình cảm, thói quen và cả lợi ích riêng của từng cán bộ”. Ủy viên ban Kiểm tra Trung ương CSVN Hoàng Kim Sơn: “Tệ quan liêu, tham nhũng là hiện tượng xã hội thuộc phạm trù lịch sử, gắn liền với sự ra đời, phát triển của nhà nước và quyền lực nhà nước”.


Báo Đầu tư Chứng khoán nhận định toàn cảnh: “Việc phải làm vẫn là giải quyết những đòi hỏi cũ, bức xúc cũ”. Theo Thứ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin CSVN Lưu Trần Tiêu, tất cả là: “một tồn tại không dễ khắc phục”.


Tin đáng ghi sau cùng? Bản tin của Reuters cho biết thương vụ của hãng xe con BMW gia tăng 50% trong năm qua tại Việt Nam. Đừng hỏi giới nào có khả năng mua xe xịn để đi chơi Tết ở VN. Trên tờ Hoa Nam Bưu Báo cùng ngày, ký giả Michael Mathes viết một phóng sự về Tết Nhâm Ngọ ở VN là đã có một bộ phận người Việt bán từng xị máu với giá 150.000 đồng (10USD), để ăn Tết.


Ngày nào còn đó những “tin vui của đất nước” vừa nói, thì sẽ vẫn còn loại phóng sự về VN theo kiểu Mathes ngang nhiên tồn tại.


Lực Đinh Lương Văn Mỹ

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2022 by Lương Văn Mỹ K24. Proudly created with Wix.com

bottom of page