2002.10 – Rác Đi Đường Rác
- LVMỹ-K24
- Feb 25, 2022
- 21 min read

Tháng 8 là mùa im lặng cả nước, bởi kỷ niệm “kách mệnh mùa Thu” (19-8-1945) ở Hà Nội trùng ngày với kỷ niệm “cái nôi cách mạng” Liên Xô cũ tan rã (19-8-1991).
Lởn vởn trong đầu mọi người vẫn còn nguyên đó hình ảnh đu đưa của tảng tượng đồng Lê-nin bị treo cổ bằng dây cáp trên cần trục.
Đến 2 tháng 9 lại có một kỷ niệm khác trong nước, được vinh danh là ngày đảng khánh của CSVN, lại trùng khớp với việc đánh dấu một “bước tiến quan trọng nữa” trong lãnh vực “bái ngoại” của Hà Nội, qua lễ cắm cột mốc biên giới ở Ma Thù Làng (LaiChâu-Vân Nam). Ý nghĩa đích thực của nó là tháng lau sạch chùi sáng 16 chữ vàng của CSVN:
“Nhân Dân Đánh Tây, Hồ Cướp Chính Quyền, Lãnh Đạo Lạy Tàu, Đảng Dâng Đất Tổ”….
Cửu Vạn Ba Đình
Trước dịp kỷ niệm 57 năm ngày đảng khánh 2-9, bình luận gia gạo cội Chu Thượng của báo Lao Động đã lên tiếng cảnh báo về kiểu tổ chức “trống dong cờ mở” hay “hương hoa đèn nến tưng bừng”. Lời khuyên thực tiễn này không làm giới lãnh đạo Hà Nội và dàn cựu cố vấn hài lòng là mấy. Tại Hà Nội, toàn ban Nông Đức Mạnh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn An, Võ Nguyên Giáp… đã lũ lượt đến nghe chủ tịch UBND Hà Nội Hoàng Văn Nghiên “bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của đảng và thể hiện quyết tâm cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp Công nghiệp hoá-Hiện đại hóa đất nước”. Bằng cách nào?
Trong buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Bộ Giao thông-Vận tải sáng 31-8 tại Hà Nội, Phan Văn Khải cực lực phàn nàn về hoạt động yếu kém và bất cập trong giám sát và quản lý các khâu từ dự toán, thiết kế đến đấu thầu và thi công của ngành này, thậm chí còn có “tình trạng thông đồng giữa các khâu, giữa giám sát và thi công, gian lận trong quyết toán” để bỏ túi riêng. Hậu quả là hệ thống ăn chia mọi cấp đã nhiệt liệt thể hiện quyết tâm cống hiến sức lực và trí tuệ để quyết toán tư túi đến gần 40% tổng ngân quỹ viện trợ xây dựng hạ tầng cơ sở kinh tế trên cả nước.
Ngày 3-9, tại Hà Nội, trong phiên họp phiên thường kỳ đầu tiên của chính phủ CSVN nhiệm kỳ mới, Phan Văn Khải đã thành khẩn khai báo sự thất bại liên tục trong lãnh vực kinh tế, rằng: “Chúng ta đã có những bài học đau xót về đầu tư ấu trĩ và không mang lại hiệu quả mặc dù đã có nhiều năm sống trong cơ chế thị trường”. Không hẳn ấu trĩ bởi… Tuổi bảy mươi mà ngỡ như trẻ thơ, khi biết chắc rằng hễ dốt thì tuổi nào cũng dốt, và trước sức tiến hóa của thời đại tin học thì hẳn… Từ nay đã dốt càng thêm dốt. Ấu trĩ (và cả đau xót) là bởi dàn lãnh đạo đảng hoàn toàn đuối sức, không lết theo kịp nổi sự nhiệt thành thể hiện quyết tâm cống hiến sức lực và trí tuệ của thuộc cấp ở trung tầng và hạ tầng đảng trên bình diện sáng tạo tinh vi 1001 mưu thuật ăn cắp (và ăn cướp), bảo kê (và bảo tiêu cho bảo kê), nên chỉ có thể chờ đợi tính sòng phẳng chia chác của thuộc hạ.
Đau xót nhất là khi biết rõ ra bọn chúng không mấy… sòng phẳng. Nói cách khác là làm việc… thiếu hiệu quả. Đó là điểm khởi đầu của những vụ “phá án” tầm cỡ như vụ mafia Năm Cam, hay cú phản đòn về hai tuyến buôn lậu Hang Dơi/Lao Bảo đã từng nhàn nhã hoạt động với hiệu quả cao từ …thế kỷ trước.
Càng đau xót hơn nữa là những vụ phanh phui túm tóc lột truồng nhau này liên tục xảy ra từ khi các ủy viên bộ chính trị và trung ương đảng đã đột xuất dẫm chân nhau trên các địa bàn quyền lợi.
Ở tầm thấp, quyết tâm cống hiến sức lực và trí tuệ đó đã được thể hiện đều khắp mà mọi người có thể theo dõi được phần nổi của tảng băng ngay trên mặt báo. Đại loại và tiêu biểu như chiến dịch xuyên suốt quy trình hệ thống hóa nỗ lực “lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT” ngày càng tinh xảo đến mức siêu đẳng. Bình quân mỗi vụ (bị phát hiện) chiếm đoạt khoảng 6 đến 7,5 tỷ đồng (tương đương với khoảng 400.000 đến nửa triệu USD). Vụ lừa đảo mới nhất là do các đảng viên giám đốc Cty Xuất nhập khẩu y tế 1 và Cty Dược liệu Trung ương 1 (cả hai đều thuộc Bộ Y tế-Hà Nội), với sự cộng tác của lãnh đạo hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn.
Kết luận một? Muốn khuân hàng lậu thì làm cửu vạn dọc biên giới mới cắm mốc lại. Còn muốn khuân tiền dân về xây nhà thì làm cửu vạn có mang thẻ đỏ chứng nhận sức lực và trí tuệ Ba Đình.
Rất Đáng Thất Vọng!
Cũng trong dịp đảng khánh này, Hà Nội đã “đồng loạt thực hiện ra quân Tháng Tình nguyện Vì cổng trường em Sạch đẹp-An toàn và Tháng An toàn Giao thông Quốc gia”. Ở vế một, đã có bài viết mang tựa đề “Đến Hẹn Lại… Chi”, mô tả tình trạng nhà nước thường xuyên moi tiền nhân dân, ngoài học phí còn cả “lệ phí” (sơn trường, lát sân, xây cổng, sửa rào và đóng bàn ghế), nhiều lần mỗi năm, theo kiểu tình nguyện bắt buộc dưới dạng chính sách “xã hội hóa giáo dục”, mà chẳng ai biết sẽ đi đâu về đâu núi tiền 24.600 tỷ đồng dự kiến tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục-đào tạo năm 2003. Khẩu hiệu này còn biểu hiện một tính chất đặc thù của nền giáo dục XHCN là chuyên tu …cổng trường.
Trong khi chính Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm khẳng định trong Hội nghị Giáo Dục-Đào tạo vừa qua rằng ngành này vẫn còn nguyên 4 vấn đề nổi cộm từ nhiều thập niên qua:
Chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu;
Mất cân đối trong giáo dục;
Xu hướng không lành mạnh trong giáo dục đang có chiều hướng tăng lên;
Các cơ sở giáo dục còn quá lạc hậu.
Giải pháp? Thứ trưởng GD-ĐT Lê Vũ Hùng lập lại rõ to lời phát biểu lơi khơi của Trần Đức Lương là ngành giáo dục sẽ phải “Cố gắng tạo chuyển biến rõ nét”! Nét chung rõ nhất là vẫn thu lệ phí sơn trường xây cổng, bằng tiền thật, và lên phương án giải quyết các vấn đề nổi cộm, bằng… nước bọt.
Còn ở vế hai của khẩu hiệu vừa nói, với đợt ra quân trống giong cờ mở, đồng loạt hô hào mục tiêu của tháng là giảm 50% số tai nạn và 30% vụ ùn tắc so với tháng 8, thì chỉ 12 ngày sau, Phạm Minh Tuấn -Phó Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Sài Gòn, cho biết là “Tháng an toàn giao thông có nguy cơ ‘phá sản’“. Còn theo bình luận gia Chu Thượng thì “không thể không nói thẳng ra là rất đáng thất vọng…”.
Lý do? Số vụ tai nạn, kẹt xe, người chết và bị thương đều tăng. Chỉ sau 12 ngày thực hiện Tháng An toàn Giao thông, đã có 111 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 56 người chết, 120 người bị thương. Thay vì giảm 50% thì tăng 95% so với cùng kỳ tháng trước. Trung bình một đêm, ở Viện Răng-hàm-mặt Hà Nội có từ 10 đến 15 ca chấn thương hàm mặt do tai nạn giao thông. Tình trạng ùn tắc giao thông ở Sài Gòn càng trở nên căng thẳng hơn. Đó là chưa kể số vụ đua xe trên toàn thành phố đều ở mức độ gia tăng đáng kể so với giai đoạn trước chiến dịch ra quân An Toàn Giao Thông, đặc biệt là ở các quận 4, 6, Tân Bình, Bình Thạnh….
Chuyện lấn chiếm vỉa hè, đường phố cũng bức xúc không kém. Không phải chạy rong chạy ruổi như trước, dân buôn cứ buôn, dân bán cứ bán, mặc kệ công an (đã có Năm Cam bồi dưỡng). Lê Văn Chiến, Thượng tá Trưởng phòng Cảnh sát trật tự-Công an thành phố Sài Gòn, cho biết “các lực lượng chức năng đã cố gắng nhưng đi đâu cũng đụng khó khăn”.
Kết luận hai? Khẩu hiệu càng to-Thất bại càng rõ. Điều đáng quan tâm nhất ở đây là phản ứng của người dân qua lời than của bộ phận chuyên ngành bạo lực: Đi đâu cũng đụng khó khăn. Dân đã hết sợ công an (đến mức bắt công an Kim Nỗ làm con tin, đặt mìn nhà công an Sơ Ró-GiaLai, hay bắt công an Thọ Đà nhận giếng….) thì, hoàn toàn đồng ý, tình hình quả là …Rất Đáng Thất Vọng!
Chó Đen Giữ Mực
06-9-2002 cũng là dịp CSVN kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 60 năm ngày tử của Lê Hồng Phong, một đảng viên CS Trung Hoa (1926-Quảng Châu), kiêm Ủy viên ban chấp hành CS Quốc tế (1935- Mátxcơva), kiêm luôn Tổng bí thư CSVN (1935-Ma Cao). Không đáng nói mấy về cuộc tình tay tư của Nguyễn Thị Minh Khai có nhiều liên hệ ở đây và với cả Hồ Chí Minh. Cũng không đáng nói là bao về cuộc đời 25 năm lăn lóc của tay đảng viên CS-3-nước này, nếu không có lời trối trăn ở tuổi 40 của đương sự tại Côn Đảo vào tháng 9-1942: “Nhờ các đồng chí nói với đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng!”
Vẻ vang ra sao?
Thực tế của thắng lợi vẻ vang thứ nhất chính là ở chỗ quốc tế cộng sản đã mồ yên mả đẹp hơn 10 năm qua, chỉ còn lác đác đây đó 4 chế độ khật khưỡng ăn xin bên ngoài ăn cướp bên trong.
Thực tế của thắng lợi vẻ vang thứ nhì là đất nước và dân tộc ta bị dìm vào hố sâu đói nghèo lạc hậu suốt một phần tư thế kỷ sau “thống nhất”.
Thực tế của thắng lợi vẻ vang thứ ba là các cột mốc biên giới Việt-Trung bị đẩy sâu vào nội địa nước ta sau trận chiến “giáo trừng” của “bọn bá quyền phương Bắc”.
Còn thắng lợi vẻ vang của riêng đảng CSVN?
Một là thượng tầng lãnh đạo của đảng, từ giai cấp bần cố nông đã vẻ vang biến thành giai cấp tư bản đỏ, nhờ nắm vững vị trí trùm sò của mọi đầu mối tham nhũng, buôn lậu. Thi sĩ Nhật Lệ gọi đó là
“Những con thiêu thân nằm duỗi cánh trên đồng
Cuộc sống của chúng được chôn trong ngày hội”.
Vì sao? Bài viết của Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 57 năm “Kách mệnh tháng Tám” đặt trọng tâm nhận định “Vấn đề bức xúc nhất và khó khăn, phức tạp nhất, quyết định đến sự tồn vong của đảng hiện nay là tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí, loại ‘giặc nội xâm’. Chúng ta đã đề ra nhiều nghị quyết, ban hành pháp lệnh, trải qua vận động chỉnh đốn để chống tham nhũng, nhưng tham nhũng lãng phí không giảm, mà diễn ra tinh vi, nghiêm trọng hơn”.
Nói cách khác, CSVN đã đi hết đoạn đường quá độ từ đảng cướp chính quyền sang đảng cướp nhân dân. Phản ứng của dàn lãnh đạo đó cũng biến thái sang phạm trù mò mẫm cùng nhau về đường hướng, và thủ thế với nhau về quyền lợi. Nhà thơ Hữu Thỉnh gọi chung tình hình đó là “có những con sên ngấp nghé lên trời”!
Hai là dàn cán bộ trung tầng, vừa sổ toẹt khinh miệt lãnh đạo bên trong, vừa vẻ vang kiếm tìm bảo hiểm bên ngoài. Nói chung là phải đề phòng mọi tình huống thay đổi đang có xác suất cao sẽ xảy ra nay mai, ngộ nhỡ…. Do vậy, “trên bảo dưới không nghe” chỉ là hệ quả tất yếu khi mà khúc giữa trung tầng hiện là một khoảng chân trong chân ngoài. Mặc cho hy vọng của Phan Văn Khải về nỗi bức xúc “tăng cường hiệu lực chỉ đạo, điều hành”, ngay cả chuyện dời ngày một cuộc họp mới đây của Nguyễn Tấn Dũng (với bộ Kế hoạch-Đầu tư, bộ Tài chính, bộ Công an, ban Chỉ đạo đổi mới-phát triển doanh nghiệp, Tổng cục Bưu điện và UBND thành phố Hà Nội), đương sự đã phải đánh công văn “hoả tốc đi hoả tốc lại tới bảy lần nhưng rốt cuộc vẫn giẫm chân tại chỗ”.
Ba là đám cán bộ hạ tầng vẻ vang tự tung tự tác. Mặc cho những nghị quyết lòng thòng cải tạo ngành Tổ chức Nhà nước thành bộ Nội Vụ. Mặc cho lời kêu gọi thê thiết “đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục tệ quan liêu” của Phan Văn Khải. Đây cũng là phạm vi được phản ảnh nhiều nhất trên báo chí từ nhiều năm qua.
Gần nhất, thời sự tháng qua không thiếu những bản tin vẻ vang theo kiểu cá đếm đầu, rau đếm mớ, đại loại như:
Ở Khánh Hòa, cán bộ đảng viên quản lý thị trường Hà Danh Trí đã 5 lần đánh người gây thương tích và dùng súng hành hung nhân dân vẫn “nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”;
Ở Vũng Tàu, bốn cán bộ Phạm Văn Tâm, Phạm Văn Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Nguyễn Ngọc Thuận chiếm đoạt hơn một tỷ đồng tiền “khắc phục hậu quả bão lụt”;
Ở Long An, Trưởng phòng phát hành xổ số kiến thiết đánh tráo giải đặc biệt để “trúng số 5 tỷ đồng”;
Tại Hà Nội, 51 cán bộ đảng viên của trường Đại học Thương Mại, trong đó có cả 1 phó hiệu trưởng, đã tích cực “đỡ đầu” cho đường dây “hỗ trợ thí sinh” trong mùa tuyển sinh vừa qua, bằng giá nhất định, không nói thách.
Ở Cà Mau, cán bộ Ban dân chủ và pháp luật thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Giả Hoàng Nhựt lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu đồng của các nạn nhân bị giải tỏa nhà đất;
Ở Đà Nẵng, công an cơ động rượt theo một xe gắn máy chở 3 và dùng dùi cui đánh vào ót người ngồi sau cùng, khiến nạn nhân bị té đập đầu xuống đường “vỡ hộp sọ” chết tại chỗ; Phó cục trưởng Tổng cục Thuế của CSVN Nguyễn Thị Cúc tiết lộ rằng: “80% các trường hợp vi phạm hoàn thuế giá trị gia tăng đều có sự tiếp tay đắc lực của các cán bộ đảng viên của hai ngành thuế vụ và hải quan”, vì thế mới có chuyện một sinh viên ở Hà Nội thành lập một lúc ba chục doanh nghiệp để chỉ làm mỗi một việc là… mua bán hóa đơn;
Ở Sài Gòn, Giám đốc sở Giao thông Công chánh Hà Văn Dũng thú nhận rằng “lâu nay vẫn tồn tại tình trạng cán bộ tham gia xây dựng công trình chung chi tiền lẫn nhau…. hoạt động kiếm lãi cho đơn vị, cá nhân bằng cách ‘ăn’ vào chất lượng công trình “;
Ở Quảng Ninh, cán bộ Văn phòng đại diện của Cty du lịch Sài Gòn và Cty du lịch Thủ Đô đã bắt giữ cả người và giấy tờ tùy thân 68 du khách của Tour lữ hành Trung Quốc để làm con tin đòi nợ; Đoàn Kiểm tra tệ nạn xã hội Liên ngành 814 (thuộc sở Văn hóa-Thông tin Sài Gòn) lập quỹ đen từ tiền “ủng hộ hàng tháng” và “bồi dưỡng” của các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường…;
Ở Nghệ An, Hồ Văn Mỹ là Trưởng công an thị trấn Thái Hòa, huyện Nam Đàn, đã giễu cợt đôi mắt hỏng của thương binh Trần Đình Kính, sinh “lời qua tiếng lại”, sau đó, dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu và ngực anh Kính cho tới khi nạn nhân bị động kinh, ngất xỉu;
Tại Hà Nội còn xảy ra tình trạng công an “bắt quả tang người không cãi nhau” trong vụ thượng úy Nguyễn Quốc Hoài cùng 7 người khác tổ chức “gây rối trật tự công cộng” trước cổng Cty EETC;
Hoặc, ở một bản tin khác, hai thư ký TAND Sài Gòn đã ra giá ngay trước khi Hội đồng xét xử tuyên án, rằng: “Có 30 triệu, Tòa sẽ xử theo đúng ‘hợp đồng’ … Nếu kết quả xét xử không đúng thỏa thuận, sẽ trả lại tiền”…; Ngay trong vụ án thất thu 4,2 tỷ đồng tiền thuế xuất nhập khu ở Lạng Sơn, các bị can đã tố cáo thẩm phán Lâm Xuân Tặng lẫn kiểm sát viên Nguyễn Thị Hoa đều đã đòi và nhận tiền hối lộ để làm sai lệch các biên bản vận chuyển 9170 tấn hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam, còn chánh án Hứa Văn Báu thì viện dẫn lý do bận họp liên miên để khỏi trả lời phóng viên điều tra về quy luật “tội nặng xử nhẹ, tội nhẹ xử nặng”.
Kết luận ba? Chó đen giữ mực! Máu nào thâm thịt ấy! Cách ngôn thời đổi mới thắng lợi vẻ vang của từng đảng viên là: “Tăng thu, giảm chi, thi đua ăn cắp”. Công thức XHCN xuyên suốt của cả đảng là: Tiền lời bằng Tiền cướp trừ Tiền chạy án (còn gọi là “khắc phục hậu quả”).
Triệt Ngọn Vun Gốc
Ở cấp vĩ mô, tình hình “khắc phục hậu quả” đã và vẫn còn nằm trong dạng trường kỳ. Sau các trào chủ tịch hội đồng bộ trưởng của Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Đỗ Mười…, sang đến các trào thủ tướng của Võ Văn Kiệt rồi Phan Văn Khải, gộp chung đến hơn nửa thế kỷ, cho đến nhiệm kỳ này, Khải mới thiết lập bảng phân công cho thủ tướng và các phó thủ tướng, theo Quyết định số 119-2002/QĐ-TTg, với hy vọng khắc phục hậu quả “rối loạn chỉ đạo-tròng chéo địa bàn” ở cấp cao nhất trong guồng máy nhà nước suốt mấy thập niên nay. Theo nhà thơ Chinh Lê, đó là tình trạng bình thản tới độ bình thường:
“Không chút sợ hãi
Họ trở thành
Một tập thể trống rỗng”.
Kế đến là một chỉ thị khác của Khải, mang số 18-2002/CT-TTg, có nội dung cực kỳ quan trọng trong phạm trù kỷ cương hành chính là kể từ nay sẽ “không bổ nhiệm những cán bộ đã đến tuổi về hưu “! Hẳn cũng để khắc phục hậu quả “tuổi trẻ cắm chông-tuổi già cắm ghế” trong dàn đại công thần của đảng.
Cả hai quyết định và chỉ thị này cộng lại, theo phương pháp mô tả truyền thần hiện đại, là nhằm cải thiện phần nào hình ảnh của một đảng/chính phủ bao gồm những “thằng mù cầm lái, thằng ngọng hò dô cho đám cụt chèo thuyền, còn mấy đứa lựa khựa đòi thả neo giữa thác thì cứ ngồi miết đó vừa tạt nước vừa hạch họe thu tiền đò những hành khách bất đắc dĩ”.
Bạn vẫn chưa tin và cho đó có phần nào cường điệu chăng?
Thế, nếu không bảo là đám mù cầm lái thì bạn sẽ đánh giá thế nào về những chỉ số giật lùi tụt hậu liên tục trong cái “nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có sự điều tiết vĩ mô…” lòng thòng luộm thuộm của Hà Nội? Hãy tưởng tượng ra cách lắp ghép một thứ mà nhân loại đã vất vào thùng rác lịch sử với một thứ mà bộ chính trị đảng ta chưa hề biết để làm định hướng phát triển cho cả nước.
Đừng trách sao số liệu thống kê chính thức trong mớ thời sự tháng qua cho thấy lượng đầu tư nước ngoài vào cái nôi kinh tế Sài Gòn bị “sút giảm đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái”, vốn đã thấp hơn quá xa so với các năm 1996-2000. Đừng nêu câu hỏi tại sao nông dân VN gặp tình trạng “cả nhà lại phải ăn trái cây thay cơm” mấy tháng qua, hay diêm dân Ninh Thuận đứng trước hiện trạng “mặn muối – nhạt tiền”. Cũng đừng ngạc nhiên vì sao bài báo về xuất khẩu của Nguyễn Thịnh trong mục Câu Chuyện Quản Lý trên báo Lao Động có tựa đề là “Kế Hoạch… Chờ Giời”!
Rồi, nếu không gọi là lũ ngọng hò dô thì bạn phân tích nhận định thế nào về cái lỗ trống không thể lấp, dù Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương đã bòn rút kinh phí suốt 10 năm qua để triệu tập gần 1000 hội nghị Tư tưởng, Khoa Giáo, Lý luận Chính trị các cấp; hoặc đã ra sức trám chỗ Mác-Lê bằng cái gọi là tư tưởng Hồ, rồi nâng cấp giải pháp tình thế là tạm dẹp bảng hiệu Quốc Tế Cộng Sản để quay về với Bản Sắc Dân Tộc đã lỡ vất đi từ thời đấu tố địa chủ?
Sau đó, cứ đọc các thứ nghị quyết về “ba đề án lớn có tác động trực tiếp đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ toàn khóa”, bạn sẽ thấy ra ngay đám cụt cầm chèo. Không thế sao lại có sự lặp lại bao phen trong 3 thập niên qua các “vấn đề về đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ “? Bạn vẫn thích nghe đảng ta nhai lại mớ khẩu hiệu lê thê từ thập niên 80 chăng?
Thì đây, mới nhất, ngay trong phiên họp đầu của chính phủ Hà Nội khóa này: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trọng tâm là xây dựng hệ thống thể chế, gắn sản xuất với thị trường, đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới và chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; tạo bước tiến mới trong sự phát triển con người một cách toàn diện, giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội bức xúc, cải thiện môi trường xã hội và tự nhiên, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội và hạn chế tai nạn giao thông; xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực cao, đẩy lùi và ngăn chặn tệ tham nhũng, quan liêu; mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và trong xã hội…”.
Đã mấy mươi năm rồi bạn vẫn bị ngoái tai bằng các thứ cần và phải, như Phan Văn Khải vừa phát biểu: “Chính phủ cần đổi mới hơn nữa công tác quy hoạch, kế hoạch; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phân công và phân cấp mạnh mẽ cho các bộ và chính quyền địa phương; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đề cao kỷ luật hành chính nhà nước; làm rõ các mối quan hệ trong nội bộ Chính phủ, giữa Chính phủ với cả hệ thống hành chính nhà nước và tổng thể hệ thống chính trị của đất nước, giữa Chính phủ với nhân dân…”.
Đoạn cuối này mô tả rất rõ những lằn ranh quá sâu quá lớn, chẳng ai màng ai, ngay trong nội bộ chính phủ, giữa chính phủ với guồng máy hành chính địa phương, giữa chính phủ với đảng, và cực kỳ sinh tử là lằn ranh giữa chính phủ với …nhân dân.
Sau rốt là đám lựa khựa đòi quăng neo giữa thác. Bạn vẫn nhớ tiến trình cổ phần hóa quốc doanh ở nước ta trong 10 năm thực hiện được hơn 5% đấy chứ? Hoặc, gần hơn, bạn vẫn đọc tin tức tháng qua? Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Công Nghiệp sẽ phải nghỉ sinh hoạt đảng trong 3 tháng vì lý do “lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi”. Cán bộ địa chính Nguyễn Văn Mót và chủ tịch Hồ Vĩnh Quỳnh của phường 2 Vũng Tàu đã cấu kết “lừa đảo nhà đất chiếm 80 cây vàng”.
Phóng viên Lương Lan tới điều tra và ghi hình vụ ăn chận công trình do nhân dân đóng góp xây dựng Nhà văn hóa phường 4, Vũng Tàu, thì bị Trưởng ban Kinh tế văn hóa P.4 Bùi Ngọc Tấn tịch thu băng hình và đe dọa tính mạng. Phường Đồng Tiến, Phương Lâm và Sủi Ngô thuộc thị xã Hòa Bình lên phương án giải phóng mặt bằng để xây cầu, kết quả là 84 hộ dân lâm cảnh màn trời chiếu đất; công tác bảo đảm tiến độ đập nhà/xây cầu làm 1 thường dân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Bài báo điều tra của Thanh Phong-Hoàng Thy về vụ chia đất ở Vị Thanh (Cần Thơ) có tựa đề là “Cán bộ tư lợi, thanh tra dung túng” Trong tháng An Toàn Giao Thông, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt ngày 20.9 cho biết, từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương trên cả nước đã lập biên bản 177 trường hợp đưa/nhận tiền hối lộ…. Tất cả chẳng phải là vừa tạt nước vừa thu tiền đò đó ru? Giải pháp? theo Phó trưởng ban thường trực, Ban Tổ chức T.Ư Phạm Văn Thọ cho biết: “Cán bộ đã bị kỷ luật không được thăng cấp”! Ngành tổ chức đảng, qua quá trình triệt ngọn vun gốc, đã được trao tặng Huân Chương Sao Vàng.
Hương Gây Mùi Nhớ
Về mặt ngoại giao, ngoài bước tiến quan trọng là lễ cắm mốc biên giới ở Lai Châu, trong tháng qua, Ủy ban Bái ngoại TƯĐ/CSVN đã long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm thiết lập ngoại giao Việt-Lào (ngày 05-9-2002) dưới dạng hội thảo hữu nghị cho thanh niên hai nước, do tân phó chủ tịch nước của Hà Nội Trương Mỹ Hoa chủ trì. Chủ đề 1 là “Thời cơ và thách thức đối với thanh niên Việt-Lào vào thế kỷ mới”. Vẫn phải liên tục cảnh giác đề phòng bọn bá quyền phương Bắc chăng? Còn chủ đề 2 là “Thanh niên Việt-Lào xung phong tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Không rõ tổ quốc nào? Nghe cứ như trai tráng 2 nước đều là cháu ngoan họ Hồ, từ thế kỷ trước.
Ngày 08-9-2002, Quốc hội Hà Nội cũng đã tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPO) lần thứ 23, quy tụ khoảng 250 đại biểu đại diện các nước trong khu vực và các đoàn khách mời, trong đó có 13 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Quốc hội các nước trong khu vực. Được biết, Ủy ban về các vấn đề chính trị sẽ thảo luận về tình hình chính trị và an ninh khu vực, trong đó tập trung đặc biệt vào vấn đề Quy tắc ứng xử biển Đông và chủ đề Chống khủng bố.
Hôm trước đó, bản tin AFP ngày 07-9-2002 cho biết nhà cầm quyền CSVN đã bắt giữ khoảng 30 người trên vùng Tây Nguyên về tội đã tổ chức một cuộc biểu tình 2 tuần trước đó để phản đối chính sách đàn áp và khủng bố người thiểu số. Được biết cuộc biểu tình chống nhà nước đã xảy ra tại ngôi làng Sao trong huyện Madrak thuộc tỉnh Đắc Lắc. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắc Lắc Nguyễn Văn Lang lại khẳng định là không hề có vụ biểu tình nào xẩy ra cả, lại càng không có một thành viên nào trong Mặt Trận Thống Nhất Giải Phóng Các Chủng Tộc Bị Trị đã bị bắt về tội kêu gọi đồng bào xuống đường phản đối trong số 30 người “vi phạm luật pháp quốc gia” nói trên!
Đến ngày 09-9-2002, Hà Nội đón tiếp phái đoàn Quốc Hội Âu Châu. Sáu thành viên của phái đoàn này đến thăm VN với hy vọng thi hành sứ mạng được ghi trong Nghị Quyết của Quốc Hội Âu Châu hồi tháng Bảy năm ngoái, nhằm vận động nhà cầm quyền CSVN trao trả tự do cho tất cả những nhà lãnh đạo tôn giáo tại VN đang bị cầm tù hay bị quản thúc. Các đại diện cơ quan lập pháp của châu Âu còn đòi hỏi được gặp gỡ những tù nhân bị bắt giam về tội đấu tranh cho tự do tôn giáo, đặc biệt là Linh mục Nguyễn Văn Lý và Hòa thượng Thích Quảng Độ.
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao CSVN sau đó chính thức lên tiếng xác nhận Hà Nội đã khước từ những đòi hỏi trên, viện dẫn lý do là tại VN “không có tù nhân tôn giáo mà chỉ có những người vi phạm luật pháp quốc gia”. Ông Nguyễn Vũ Bình vừa bị bắt về tội xin phép lập đảng Tự Do-Dân Chủ. Các ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê cũng bị câu lưu và hạch sách về tội xin phép lập hội chống tham nhũng. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị 30 công an vây nhà lục soát tìm tài liệu cổ võ cho dân chủ…. Tất cả đều vi phạm luật pháp của CSVN.
Nhận định về tình trạng những người hoạt động tôn giáo và nhân quyền đang ngồi tù trong khi hàng triệu kẻ đứng trên (và chà đạp) luật pháp quốc gia đang nhởn nhơ ở ngoài, thậm chí đang xử án, không riêng gì phái đoàn Quốc Hội Âu Châu đã gọi đó là phản ứng lo lắng cực điểm của lãnh đạo Hà Nội về một chế độ quyền lực đang bị lung lay tận gốc.
Trong bối cảnh đó, cả dàn lãnh đạo Hà Nội lại càng phải gấp rút… ngửa mũ xin tiền để tính đường hậu sự. Bản tin của bộ Ngoại giao Hà Nội cho biết: từ 20 đến 27-9, Phan Văn Khải đã đến tham dự Hội nghị ASEM IV tại Copenhagen, Đan Mạch; viếng thăm Cộng hòa Iceland, Đại công quốc Luxembourg, Vương quốc Bỉ và Ủy ban Châu Âu (EC). Mục tiêu chính của cả chuyến là đề án chiến lược 5 năm về viện trợ tài chánh của Liên Minh Châu Âu cho Việt Nam (2002-2006).
Hội nghị ASEM IV này trùng khớp vào thời điểm bầu cử tại Đức, với kết quả là đảng Cộng Sản Đức hoàn toàn bị loại ra khỏi chính trường sở tại. Tại thủ đô Liên Âu, Chủ tịch Hội đồng Âu châu Romano Prodi đã chất vấn Phan Văn Khải về những bằng chứng đàn áp nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt là vụ CSVN tùy tiện kết án linh mục Nguyễn Văn Lý 15 năm tù vào năm 2001.
Tại cả Đan Mạch lẫn Bỉ, Khải đã bị bà con Việt kiều dàn chào tận tình. Âu cũng là một cách nhắc nhớ cho Khải về trận mưa trứng thối ở Paris vào cuối năm 1992, khiến cho Khải (lúc đó còn là phó thủ tướng CSVN) phải xin ban tổ chức Hội nghị với Giới chủ nhân các Đại công ty của Pháp đình hoãn cho …20 phút tắm gội. Lại cũng chưa ai quên chuyến đi Na Uy nhớ đời của Khải 5 năm sau, ở cương vị thủ tướng, phải vào chỗ họp bằng cổng riêng dành cho xe đổ rác.
Trước đó, thủ trưởng của Khải bấy giờ là Võ Văn Kiệt, qua Na Uy xin tiền vào năm 1995, lại chính là vị quốc khách khai trương lối vào bằng cổng đổ rác vừa nói. Lý do là bởi các cổng tiền cổng hậu đều đã bị bít kín bởi một rừng cờ vàng và biểu ngữ đòi nhân quyền cho VN. Phái đoàn tháp tùng của Khải hối hả nhảy ra khỏi xe buýt, bị té chỏng gọng ngổn ngang dưới trận mưa trứng gà bơm mắm nêm, trước khi kịp “chui tốc lực” vào cổng đổ rác đó (quá thấp cho xe buýt chạy thẳng vào bên trong). Bảng tên và cặp vở của phái đoàn công du văng tung tóe đầy vỉa hè. Lúc về nước, Kiệt lên tiếng phản đối, lại bị bộ Ngoại giao Na Uy hồi âm bằng một công điện giáo dục về quyền tự do phát biểu của công dân xứ này. Bản hồi âm được đăng báo Na Uy hẳn hoi.
Mới hay, suốt 27 năm qua, Hà Nội vẫn chưa đưa được lá cờ đỏ sao vàng ra khỏi vòng rào sứ quán của họ ở hải ngoại. Cũng vẫn chưa chứng minh được với thế giới tính cách đại diện cho người Việt. Kết luận sau cùng? Đối với người Việt, mọi chuyện đâu đó đều rạch ròi:
Rác phải đi đường rác.
Lực Đinh Lương Văn Mỹ
Comments