top of page

2003.11 – Ba Ðại Diện, Made-in VN ! (hồi kết)

  • LVMỹ-K24
  • Feb 24, 2022
  • 21 min read

Ngày 28-5-2003, Tổ chức Ân Xá Quốc Tế loan báo rằng : Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đã trở nên tồi tệ hơn năm 2002 vì nhà cầm quyền CSVN tiếp tục đàn áp những người bất đồng chính kiến và đòi hỏi tự do tôn giáo.


Một tháng sau, trong tập tài liệu công bố ngày 27-6-2003, tổ chức hoạt động nhân quyền này lại dẫn chứng hai chỉ thị mật của bộ chính trị CSVN về sách lược khủng bố giới trí thức yêu chuộng dân chủ trong nước, để kết luận rằng nhà cầm quyền Hà Nội đang “mắc bệnh hoang tưởng” về gián điệp.


Lũ bệnh nhân hoang tưởng mãn tính và ưa đàn áp đó, trên thực tế, lại đang dầy công sao chép khúc chót cái gọi là chủ thuyết Ba Ðại Diện của Giang Trạch Dân : đảng là Ðại Diện Dân Tộc.


Ðại Diện Ðê Hèn


Bản chỉ thị nội bộ thứ nhất của bộ chính trị CSVN kết án các hệ thống truyền thông “đặc biệt là đài phát thanh, truyền hình, Inernet, nhiều tòa đại sứ ngoại quốc” đã kích động người dân chống đối để “phủ nhận lý tưởng XHCN”“tấn công các lãnh tụ đảng”. Nghe cứ như bản chuyển ngữ một bài huấn từ của Saddam Hussein. Nếu được công bố, bản chỉ thị này sẽ tức khắc biến thành lời tuyên chiến của đảng CSVN với giới truyền thông và hệ thống ngoại giao các nước, để bảo vệ mớ rác rưởi gọi là lý tưởng XHCN cùng dàn lãnh tụ ác đảng còn đang cố ngụp lặn ôm rác qua sông.


Bản chỉ thị nội bộ thứ hai của bộ chính trị CSVN mô tả chi tiết các “hành vi bất hợp pháp” của 3 công dân yêu chuộng dân chủ ở trong nước hiện đang bị giam trong tù chờ ngày ra tòa với tội danh “gián điệp” :

  1. Sử gia đại tá Phạm Quế Dương, 72 tuổi, bị bắt ngày 28-12-02 ở Sài Gòn.

  2. Học giả Trần Khuê, 68 tuổi, cũng bị bắt ở Sài Gòn một ngày sau đó.

  3. Cựu quyết tử quân Trần Dũng Tiến, bị bắt ở Hà Nội ngày 22-1-2003.

Ðảng hiện là đại diện chính thức và độc quyền của mặt hàng tham ô, nhũng lạm. Cả ba nhân vật này đều có cùng mẫu số chung với nhân dân cả nước là vạch trần bất công và chống tham nhũng. Tức là… phơi trần bí mật của đảng : tội gián điệp !


Bản tuyên bố của Ân Xá Quốc Tế (ÂXQT) hồi tháng 6-2003 nhấn mạnh là “vô cùng quan tâm khi thấy bầu không khí phản công lý phủ trùm trên các bản án tù nặng nề đối với những người sử dụng các quyền căn bản về trình bày quan điểm, tự do đi lại và hội họp”.


Linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi nhà nước tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Ngày 17-5-2001, cha Lý bị hàng trăm công an võ trang đến vây bắt trong lúc đang dâng thánh lễ tại Nguyệt Biều. Lực lượng công an CSVN đã dùng roi điện và báng súng đánh đập dã man giáo dân không một tấc sắt trong tay, và sau đó tuyên án cha Lý 15 năm tù. Trong thời gian cha Lý bị tạm giam, thân mẫu của ông bị bệnh nặng, tạ thế. CSVN không cho cha Lý về thăm mẹ lần cuối trước khi mẹ con vĩnh viễn chia lìa. Cũng không cho cha Lý được thọ tang mẹ. Cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn đấu tranh đòi dân chủ hóa VN, bị bắt giam. Thân phụ của ông qua đời. CSVN cũng không cho ông được thọ tang cha. Luật sư Lê Chí Quang bị khép tội “gián điệp” vì những bài viết đòi hỏi công bằng xã hội. Ông vốn bị bệnh thận từ nhỏ, hiện tình trạng sức khỏe rất đáng quan ngại trong điều kiện tồi tệ của ngục tù CSVN. Dù vậy, gia đình ông chỉ được phép thăm nuôi mỗi tháng một lần.


Các công dân trẻ Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn và Phạm Hồng Sơn cũng đều bị bắt giam và xử tù về tội “gián điệp”. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, 35 tuổi, làm việc cho một công ty dược phẩm ở Hà Nội, bị bắt ngày 27-3-2002 tại nhà riêng, chỉ ít ngày sau khi ông phổ biến qua Internet bản dịch tài liệu “Thế Nào Là Dân Chủ ?” chép xuống từ trang nhà của sứ quán Hoa Kỳ tại VN. Trước đó, ông cũng đã phổ biến qua Internet một vài ý kiến cá nhân trong bài viết mang tựa đề “Tín hiệu đáng mừng về dân chủ ở Việt Nam…”, nhân kỳ đại hội đảng CSVN hồi tháng 4-2001.


Phiên xử BS Phạm Hồng Sơn diễn ra ở Hà Nội ngày 18-6-03 vừa qua kéo dài chỉ vài tiếng đồng hồ trong bí mật. Bà Vũ Thúy Hà là vợ của nạn nhân lại vừa là nhân chứng, cũng không được dự. Giới ngoại giao và báo chí quốc tế bị ngăn chặn ở bên ngoài cổng tòa án. Ngày 10-9-2003, ba người cháu của Linh mục Nguyễn Văn Lý cũng bị kết án từ 3 tới 5 năm tù với tội danh “Lạm dụng quyền tự do dân chủ”, trong một phiên xử kín.


Dân tộc Việt Nam nức tiếng anh hùng, không thể nào đẻ ra thứ đại diện đê tiện và hèn hạ đến thế !


Ðại Diện Cừu Ðịch


Ngày 13-3-2003, sau khi hai dân biểu của 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa của Quốc Hội Hoa Kỳ đệ trình dự luật “Tự Do Thông Tin tại Việt Nam 2003”, người phát ngôn của bộ Ngoại Giao cộng sản Hà Nội đã tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Hà Nội rằng : Ở Việt Nam, người dân được hưởng đầy đủ quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin ghi trên… hiến pháp. Nếu tay phát ngôn này tên là Pinocchio, thì ắt hẳn, chỉ cần vặt mũi hắn là toàn dân VN có đủ củi nấu ăn suốt đời. Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế, người trí thức từng bị cộng sản cầm tù 2 lần trong nhiều năm và hiện còn đang bị quản chế, đã chính thức phản bác lại luận điệu xảo trá vừa nói. Ông bị khép tội làm “gián điệp”.


Qua một bài bình luận trên báo Việt Nam Dân Chủ tháng trước, tác giả Trần Ðức đã nhận định : “Trong những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày nay, người ta thường nói đến sự chà đạp các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do tôn giáo vv… Nhưng thiết tưởng ‘chính sách hộ khẩu’ của cộng sản Hà Nội là một vi phạm trầm trọng vì nó tước quyền tự do đi lại, tự do cư trú của người dân”.


Căn cứ vào đó, vi phạm trầm trọng thứ hai phải được kể chính là cái nghị định 31/CP dùng để gia tăng bạo lực cho chính sách hộ khẩu có sẵn, nhằm bức hại công khai và chính thức đối với mọi tiếng nói không rập khuôn những cái loa rè của chế độ. Trên tất cả, nguồn gốc của nó là cái tối đại vi phạm mệnh danh là điều bốn hiến pháp. Chính từ cái cốt lõi áp đặt này, mục tiêu bảo vệ cái ác đảng tham nhũng trong tình huống bức thiết hiện nay được CSVN biến hóa thành quốc sách chống lại những “thế lực thù địch”.


Thế giới phê phán về những vi phạm nhân quyền của Hà Nội : Cả thế giới tức khắc trở thành “thế lực thù địch” của đảng. Thế giới xếp hạng VN đứng hàng thứ ba sau Iraq và Cuba về tình trạng bóp nghẹt thông tin trong nước : Cả thế giới vẫn là “thế lực thù địch” của đảng. Liên Hiệp Quốc là tác giả bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền : Liên Hiệp Quốc chính là “thế lực thù địch” hàng đầu của Hà Nội.


Trong suốt thập niên 80, thế giới cấm vận Việt Nam vì Hà Nội thực hiện chỉ thị nội bộ của điện Cẩm Linh thời đó để xua quân xâm lăng và chiếm đóng Cam Bốt. Ngày nay, Hà Nội tự cấm vận Việt Nam vì đã coi cả thế giới là kẻ thù ngay trong tiến trình gập lưng cúi đầu ăn mày viện trợ của cả thế giới. Còn trong nước ? Những công dân ngẩng mặt đứng thẳng đều bị quy chụp là “gián điệp”, tức là cộng tác với “thế lực thù địch” trong trào lưu dân chủ hóa toàn cầu.


Roger Moore, từng nhiều phen đóng vai điệp viên 007 nổi tiếng thế giới, sắp viếng thăm VN vào cuối tháng 10 này với tư cách là Ðại Sứ Thiện Chí của UNICEF, rất cần tìm hiểu và học hỏi thêm về “phong trào gián điệp” đòi hỏi dân chủ hóa VN vì tương lai của trẻ em ở đây !


Thực tế, nếu chuyên chế áp bức vẫn coi lòng yêu chuộng tự do dân chủ là thù địch, thì trong hiện tình chính trị VN ngày nay, đích thị ác đảng CSVN mới chính là “thế lực thù địch” cần phải triệt tiêu của toàn dân Việt. Càng sớm càng tốt. Càng nhanh càng giảm thiểu hậu quả tàn hại cho đất nước và con người VN.


Dân tộc VN nức tiếng hiếu hòa, không thể nào đẻ ra thứ đại diện tứ phương cừu địch như vậy!


Ðại Diện Quỷ Quái


Về mặt xã hội, chính cái gốc rễ điều bốn hiến pháp vừa nói, đối với nội bộ đảng, là cái khiên mộc vững chắc nhất để CSVN bao che cho mọi tầng đảng viên của nó làm bậy. Bộ Từ Ðiển Tiếng Việt của Trung Tâm Từ Ðiển Học VN định nghĩa Sách Nhiễu là “gây chuyện lôi thôi để đòi hối lộ”. Ðiều bốn hiến pháp của Hà Nội là tụ điểm giăng mắc lôi thôi khắp cùng xã hội, qua các thứ cơ chế mạng nhện gọi là “chính phủ”, “quốc hội”, “tòa án nhân dân”, “viện kiểm sát nhân dân” và “mặt trận tổ quốc”, để tạo điều kiện cho đảng viên ở mọi ngõ ngách thi đua đòi hối lộ. Sau đó, cũng chính nó giăng mắc một hệ thống bao che phủ trùm cả đảng.


Sau vụ án Năm Cam vừa qua, phái viên Ben Rowse của hãng thông tấn Pháp AFP đã nhận định rất rõ : “bất cứ quan chức nào tại Việt Nam cũng có thể bị đưa ra tòa về tội tham nhũng”. Ben Rowse không hề cường điệu. Trên tờ Á Châu Thời Báo, Pepe Escobar, tác giả bài phân tích “Việt Nam, Giữa Chủ Nghĩa Lênin Và Chủ Nghĩa Tư Bản” đã quan trắc khoảng cách giàu nghèo giữa nhân dân VN với đảng viên cộng sản xứ này bằng kết luận rằng ở đây “không thể nào làm giàu một cách mau chóng mà không phải tham nhũng”.


Chẳng dính dáng gì tới hệ thống Năm Cam hay các đường dây mafia khác, công an phường Bến Thành, quận 1 Sài Gòn, đã từ lâu tống tiền nhiều khách sạn, quán rượu, nhà hàng và hộp đêm trong khu vực. Báo Tuổi Trẻ loan tin các thanh tra đã phát hiện và tịch thu được 2 cuốn biên nhận cho thấy từ tháng 6-2001 cho đến tháng 7-2003, công an đã thu 710 triệu đồng VN của 50 cơ sở kinh doanh trong khu vực. Riêng khách sạn New World, nơi cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã lưu trú trong thời gian ghé thăm VN hồi năm 2000, đã phải chi cho công an địa phương 4 triệu đồng mỗi tháng. Công dụng của các sổ biên nhận này là để truy thu và tận thu. Hai quyển sổ bị phát hiện chỉ là một giề cỏ dại ngoài bìa rừng. Trưởng công an phường này là thiếu tá Lưu Văn Ớt, cũng là người trách nhiệm thực hiện đúng tỷ lệ chia chác lên thượng cấp.


Rất tiếc là hai ký giả Rowse và Escobar nói trên đều mang quốc tịch nước ngoài. Bằng không, cả hai đều đã có dịp nhận xét tường tận (và ghi nhớ trọn đời) về hệ thống gông cùm và tra tấn của nhà tù Hà Nội dành cho những ai dám động tới hiện tượng tham nhũng xứ này. Ở VN, đụng tới tham nhũng là đụng tới toàn đảng. Chống tham nhũng đồng nghĩa với chống đảng.


Dân tộc VN nức tiếng thuần lương chất phác, không thể nào đẻ ra thứ đại diện quỷ quái trong băng đảng ký sinh bằng quyền lực (của Lưu Văn Ớt kéo dài lên tới Nông Ðức Mạnh) vừa kể !


Ðại Diện Còng Bút


Mời bạn tham gia giải đáp bài Công Dân Trắc Nghiệm đầu tiên, ấn bản mới nhất :


Câu hỏi 1 : Ở đâu có nhiều hiệp sĩ Zorro nhất ? Câu trả lời đúng đắn nhất là : Việt Nam !


Nhân dân cả nước bị bịt mồm lẫn tai lẫn mắt. Chính sách “ba không-hai có” nổi tiếng trí tuệ của đảng là : không nghe, không thấy, không kể ; có hạn và có thể.


Hãy lưu ý vế nhì : Có hạn cho tất cả mọi thứ, ngoại trừ phong bì và án tù. Có thể cho tất cả mọi chuyện, trừ chuyện phát biểu ý kiến. Chức năng trọng yếu ở tầm chiến lược của chính sách này là ém nhẹm mọi tin tức “tiêu cực” xảy ra thường xuyên và đều khắp trong xã hội. Nhân dân chưa thể nào “sống chung với lũ”, nhưng đã thuộc lòng mọi ngóc ngách của bối cảnh “sống chung với hạm”, dù chẳng mấy ai công khai nói thẳng ra nếu vẫn còn muốn thở.


Câu hỏi 2 : Trong tình trạng kẹt xe trầm trọng ở VN, những ai tôn trọng luật giao thông nghiêm chỉnh nhất ? Câu trả lời chín chắn nhất là : Ký giả !


Trong cả chiều hướng định sẵn lẫn giới hạn nội dung quy hoạch, họ chỉ được phóng bút khi đảng bật đèn xanh (tường thuật, ngợi ca, minh họa, bao biện, và vu khống theo đơn đặt hàng). Chạm ngưỡng là đèn vàng (phiếm luận, thơ chua, ký sự, phóng sự, điều tra, hí họa). Ngồi tù mọt gông nếu vượt đèn đỏ (văn hóa đảng không hề có thể loại tùy bút !).


Cũng ngồi tù mọt gông những ai mon men cầm viết mà không có chân trong hội nhà báo (nơi quy tụ những cây viết tàn tật : Chỉ có chân thôi, chẳng thấy đầu !). Vẫn vậy, sẽ ngồi tù mọt gông những ai muốn lội ngược dòng bảng cấm (đường kách mệnh là đường một chiều !). Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Vũ Bình là những hình ảnh rõ nét nhất.


Câu hỏi 3 : Trại Sáng Tác và Trại Lao Cải cách nhau bao xa ? Câu trả lời gọn nhẹ nhất là : Một sợi tóc !


Mọi cây bút đều từ một hộp lấy ra. Hầu hết các tay cầm bút cũng từ một lò chui ra. Nơi trui rèn uốn nắn những ngón tay cầm bút được gọi là trại sáng tác (khi hội đủ điều kiện xuất trại, những cái đầu của họ đã được giữ lại ở đây !). Nếu hoàn tất được một vài bài minh họa tiêu biểu ở đầu ra của trại thì tác giả sẽ có nhiều xác suất (hay “khả năng”) được có chân trong các hội “có chân-không đầu” vừa nói. Những ai mon men quay trở lại trại này để tìm lấy đầu mình thì sẽ bị còng luôn cả tứ chi để lao động cải tạo theo đúng quy định từ chính sách “ba không-hai có” nói trên.


Toàn bộ ký giả ở đây là những tù nhân suốt đời bị án treo, dù chưa một lần ra đứng trước vành móng ngựa. Tội danh ư ? Nhiều lắm ! Ðáng chết là Tội Nói Thật, thường được lãnh đạo diễn giải thành :

  1. Phủ nhận công trạng quá khứ của đảng ;

  2. Hạ bệ thần tượng lịch sử (các tổng bí thư và chủ tịch, quá cố lẫn đương kim) ;

  3. Tách rời khỏi sự lãnh đạo của đảng ;

  4. Thời thượng nhất là …làm gián điệp v.v…

Trước đây, Lưu Quang Vũ & Xuân Quỳnh là một thí dụ. Gần đây, Nguyên Ngọc rớt vào tội chết vì đã nhận định : “Chủ nghĩa Xã hội, như chúng ta làm, vì lẽ nào đó, đang trở nên trì trệ. Nó không chứng minh được tính ưu việt đối với chế độ nó thay thế, và với lý tưởng chúng ta mơ ước”. Kim Hạnh cũng rớt vào tội suýt chết vì đã cho đăng bài viết về đời tư Hồ Chí Minh theo tư liệu của văn khố Mạc Tư Khoa. Sông Hương & LangBiang bị đóng cửa vì ban tư tưởng văn hóa cho rằng trong tiến trình đổi mới, hễ “lệch sẽ lạc”. Lê Văn Nuôi cũng suýt chết vì đã đăng bản thống kê nhân dân VN thích Bill Clinton hơn Phan Văn Khải….


Câu hỏi 4 : “Xin nhẹ tay- Ðồ dễ vỡ” hàng đầu ở VN, là món gì ? Câu trả lời tượng hình nhất là : Cái niêu đất của giới ký giả trong nước.


Trên đầu ai đó có treo lơ lửng một thanh gươm là chuyện ở xứ khác, không mấy người biết rõ. Chứ còn ở đây, cái lơ lửng chực rơi đó là cái nồi cơm của giới nhà báo, phần lớn là đảng viên. Niềm tự hào đáng kể nhất của lực lượng này là rặt quốc doanh (không bị tạp pha bởi giới tư nhân hay liên doanh !). Niềm tự hào thứ hai (có liên hệ hữu cơ với cái thứ nhất vừa nói) của giới này là tính lo xa, phát sinh ra hệ quả trực tiếp là tính ngoan ngoãn, phải đạo và dè chừng (để còn nhận phong bì các lần đi họp !). Trần Chấn Uy, trong bài thơ “Lương Thiện”, đã viết về Ngô Thì Nhậm bằng 4 chữ “Chí sĩ họ Ngô”, bị nhà văn hàng chú bác là Vũ Hạnh làm thịt giữa chợ, suýt bị bêu đầu ! Nói chung là phải cố Tự Kiểm Duyệt lấy mình.


Dân tộc VN nức tiếng dũng cảm, không thể nào đẻ ra thứ đại diện cầm còng tàn độc và dàn trí thức cầm bút ươn hèn đến thế !


Ðại Diện Khủng Bố


Ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Ðồng Nai, bốn nông dân biểu tình phản đối luật lệ về thuế đất tại địa phương đã bị CSVN bắt giam về tội “lợi dụng quyền dân chủ”. Cả bốn người bị kết án từ 30 tới 42 tháng tù. Ở Hà Tây, 24 nông dân cũng bị án tù từ 3 tháng tới 9 năm, về tội biểu tình khiếu kiện đất đai và chống tham nhũng.


Trong bản báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền trong năm 2002, tổ chức AXQT đã tố cáo Hà Nội gia tăng đàn áp các dân tộc thiểu số khi họ tổ chức những cuộc biểu tình trong tháng 2-2001 ở vùng Tây Nguyên để khiếu nại sự kiện nhà nước vô cớ tịch thu đất đai và đàn áp đạo Tin lành của họ. Hơn 1000 người dân tộc thiểu số đã trốn sang Cam Bốt sau khi công an trấn áp những cuộc biểu tình của khoảng 20.000 người.


AXQT cho biết rằng có ít nhất 38 người đã bị kết án tù từ 3 tới 12 năm, nhưng các nguồn tin độc lập cho rằng có đến hàng trăm người đã bị bắt giam về tội danh “gây phương hại cho chính sách đoàn kết của nhà nước”. Các bản tin trong nước vào giữa tháng 10-2003 xác nhận : “Ông Y Kuo Bya bị án tù 13 năm kèm theo 4 năm quản chế. Y He Eban bị án tù 12 năm kèm theo 4 năm quản chế. Y Jon Enuol bị 11 năm tù với 3 năm quản chế và Y Bri Enuol bị 10 năm tù và 3 năm quản chế”. Ðó chỉ mới là biện pháp, chưa phải giải pháp.Ở xứ CHXHCN Việt Nam nổi tiếng là dân chủ triệu lần hơn “bọn tư bản”, giải pháp rốt ráo nhất để tiếp tục cầm quyền là …cấm biểu tình, bằng luật. Lần sau sẽ ghi luôn vào hiến pháp, nếu còn lần sau.


Ngày 25-8-2003, Thứ trưởng bộ Công An CSVN Lê Thế Tiệm tuyên bố rằng “đạo luật này rất cần thiết, vì các lực lượng thù nghịch có thể lợi dụng những cuộc biểu tình phản đối như vậy”. Ðạo luật gồm 4 chương và 13 điều này sẽ chính thức cấm mọi cuộc biểu tình “khiếu kiện tập trung đông người” trên đườngphố, trên vỉa hè, “trước trụ sở các cơ quan Ðảng, Nhà nước, tại khu vực đang diễn ra các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các hội nghị hoặc sinh hoạt chính trị quan trọng của Ðảng, Nhà nước, tại nơi ở của cán bộ lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước, của các đại biểu Quốc hội…”. Ðạo luật này, mâu thuẫn thay, cũng cấm tiệt hành động “ghi âm, ghi hình, thu thập tin tức trái phép tại những nơi đang xảy ra khiếu kiện đông người”


Nói chung là vừa bịt miệng kẻ đang gào, bịt mắt nhân chứng, và bịt mồm người kể lại. Mọi vi phạm sẽ bị ghép vào tội “lợi dụng quyền dân chủ” ! Tức là đi tù. Những bản án ở Tây Nguyên vừa kể là một răn đe điển hình. Có nhận quy chế tỵ nạn chính trị của Liên Hiệp Quốc ở nước ngoài cũng sẽ bị công an VN tổ chức bắt cóc theo kỹ thuật cai trị của Bắc Hàn, như trường hợp của Thượng tọa Thích Trí Lực mới đây. Sợi dây xuyên suốt giữa Bình Nhưỡng và Hà Nội xứng đáng được gọi là Trục Quỷ.


Dân tộc VN nức tiếng khoan dung, không thể nào đẻ ra thứ đại diện khủng bố dã man dường đó !


Ðại Diện Vô Ðạo


Ngày 1-7-2003, nhà nguyện Tin Lành ở Quận 2, Sài Gòn bị giật sập. Cùng ngày, ông Vàng Seo Giáo, một lãnh tụ Cơ Ðốc Phúc Âm của dân tộc thiểu số ở xã Chế La, huyện Xìn Mán, tỉnh Hà Giang, đã bị 3 viên chức cấp xã đánh chết trước mắt 8 người dân mục kích, chỉ vì ông không chịu tuân theo chỉ thị của họ bức bách ông phải từ bỏ tín ngưỡng. Các quan chức địa phương còn hăm dọa thêm hai nhà lãnh đạo Cơ Ðốc khác trong quận Xìn Mán rằng họ “sẽ gặp số phận tương tự nếu dân chúng trong cộng đồng này quyết tâm theo Cơ Ðốc Giáo”.


Non 3 tháng sau, lúc 9 giờ sáng ngày 23-9-2003, khoảng 40 công an trang bị vũ khí, bình xịt thuốc mê, roi điện, gậy sắt… dùng quân xa và xe chữa lửa ào ạt đổ quân xuống trước số nhà 42 ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Sài Gòn, phong tỏa đoạn đường dẫn vào nhà nguyện Tin Lành Bình Khánh, không cho bất cứ ai đến gần hay chụp ảnh. Bên trong, công an dùng búa, xà beng giựt sập và đập nát nhà nguyện trên thành một đống gỗ gạch vụn. Trước khi rút đi, đám công an còn buông lời hăm dọa : “Ðể coi bọn Tin Lành này còn dám tụ tập thờ phượng Chúa nơi nào nữa thì biết tay !”. Ðược biết trước đó, Hội Thánh này đã phải bảy lần thay đổi địa điểm dâng thánh lễ vì bị công an truy đuổi, uy hiếp.


Ðầu tháng 10-2003, bà Nina Shea, giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo có trụ sở tại Hoa Thịnh Ðốn, đã điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về hai trường hợp CSVN đàn áp dã man giáo dân Tin Lành người Hmong :

  1. CSVN bức bách người Hmong phải ký tên cam kết bỏ đạo Tin Lành theo mẫu đơn in sẵn ;

  2. Công an CSVN đánh chết người Hmong vì họ không chịu bỏ đạo Tin Lành.

Chiếu theo khuôn khổ Ðạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ, bà Shea yêu cầu Quốc Hội Mỹ xếp CSVN vào danh sách các quốc gia tồi tệ nhất về mặt đàn áp tôn giáo, đồng thời, liên kết vấn đề viện trợ nhân đạo với chính sách đàn áp nhân quyền của Hà Nội.


Cũng vào đầu tháng 10-2003, CSVN đã phản đối Tòa Thánh La Mã về việc Ðức cha Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sài Gòn, được Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolồ Ðệ Nhị tấn phong lên hàng Hồng Y. Lý do là vì Tòa thánh Vatican đã không thương lượng với dàn lãnh đạo Hà Nội !


Vẫn chỉ là một lịch sử vô thần lập lại: Hà Nội đã từng phủ nhận quyết định của Tòa Thánh bổ nhiệm Ðức Cha Nguyễn Văn Thuận làm phụ tá Tổng Giám Mục giáo phận Sài Gòn trước đây, lại còn lưu đày biệt giam ngài suốt 13 năm. Tới năm 1993, Hà Nội lại phản đối lệnh bổ nhiệm của Tòa Thánh cho Ðức cha Huỳnh Văn Nghi làm Giám Quản Tông Tòa, kế thừa Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình. Ngay cả tiến trình nhậm chức Tổng Giám Mục giáo phận Sài Gòn của Ðức cha Phạm Minh Mẫn mấy năm trước đây cũng không hề suông sẻ.


Giữa tháng 9-2003, phái đoàn chư Tăng ở Huế bị gây rắc rối liên miên trên đường vào Bình Ðịnh tham dự khóa họp ở tu viện Nguyên Thiều. Ở Quảng Trị, Thượng tọa Thích Hải Tạng bị cấm cố tại chùa Long An, bị “làm việc” với công an địa phương về chuyến đi vào Bình Ðịnh và Sài Gòn như đã dự trù. Người tài xế xe khách dọc đường chở giúp thầy Hải Tạng bị công an mặc thường phục chận đầu, dí roi điện vào ngực. Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị (tên Chiến) và Trưởng công an Triệu Phong (tên Thuận) đã ra lệnh : “Không được đi đâu hết !”, rồi chỉ thị cho công an đưa thầy trở về chùa.


Ðến ngày 08-10-2003, sau khi thất bại trong việc áp lực buộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phải sáp nhập vào giáo hội PG quốc doanh, CSVN đã huy động lực lượng công an cơ động ngăn chận chiếc xe đưa Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Ðộ cùng chư Tăng của hai Viện Tăng Thống và Viện Hóa Ðạo đi từ tu viện Nguyên Thiều (thuộc huyện Tuy Phước tỉnh Bình Ðịnh) vào Sài Gòn. Ðịa điểm ngăn chận chỉ cách tu viện này khoảng 200 thước. Thời điểm là 5 giờ sáng. Công an CSVN được lệnh tăng cường gấp đôi vào lúc 8 giờ sáng, đã đập kính và xả lốp xe.


Sau đó, trước áp lực của hơn 1000 Phật tử vây quanh bảo vệ quý thầy, chủ tịch tỉnh phải ra lệnh cho công an để cho chiếc xe tiếp tục lộ trình. Ðến sáng hôm sau, tại đồn biên phòng Lương Sơn (một nơi vắng người ở mạn Bắc của đèo Rù Rì), công an CSVN đã huy động lực lượng phục kích chiếc xe của quý chư Tăng, với lý do là tình nghi trên xe có …hàng lậu ! Tất cả 11 vị Hòa thượng, Thượng tọa và Ðại đức trên xe đều bị công an còng tay áp giải vào trong đồn rồi đưa ra sân sau, chở đi bằng xe bít bùng đến một địa điểm bí mật.


Ðến giữa tháng 10-2003, hãng thông tấn AFP tìm cách có được bản sao ba quyết định của nhà cầm quyền CSVN tại Sài Gòn do phó chủ tịch UBND cộng sản Nguyễn Thành Tài ký tên thay cho chủ tịch UBND thành phố. Theo đó, quý Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Nguyên Lý và Thích Thanh Huyền bị quản chế mỗi người hai năm vì “vi phạm luật lệ an ninh quốc gia”. Bản quyết định dành cho TT Thanh Huyền viết sai nội dung, nhà nước phải thu hồi để ký lại. Trong khi đó, Ðức Tăng thống Thích Huyền Quang bị đưa về quản thúc 24-24 tại tu viện Nguyên Thiều, còn Hòa thượng Thích Quảng Ðộ cũng bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn với sự giám sát nghiêm ngặt của công an CSVN.


Cả hai chỉ thị quản thúc này đều là lệnh miệng. Tại Huế, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng tọa Thích Thái Hòa và Thượng tọa Thích Phước Viên đã bị công an tra vấn trong 3 ngày liên tiếp, mỗi thầy bị triệu đến một nơi khác nhau. Riêng Hòa thượng Thích Thiện Hạnh bị khẩu lệnh quản thúc ở chùa Bảo Quốc, không được rời chùa. Tại Quảng Trị, Thượng tọa Thích Hải Tạng cũng bị công an tra vấn và cô lập ở chùa Long An. Ðại đức Thích Ðồng Thọ và Ðại đức Thích Nguyên Vương bị đày vào vùng núi xa xôi. Thượng tọa Thích Chí Thắng bị tịch thu máy điện thoại. Ở Nha Trang, Thượng tọa Thích Phước An bị công an cật vấn và ép buộc phải từ bỏ trách vụ phụng sự trong Viện Hóa Ðạo. Tất cả các chùa nói trên đều bị công an trấn giữ, bị cắt đứt điện thoại và bị phong tỏa, chặn xét gắt gao.


Nỗ lực dàn dựng cuộc hành quân vừa nói đã được điều phối bằng một lực lượng đáng kể (theo thứ tự xuất hiện) : Ðương kim và cựu chủ tịch tỉnh Bình Ðịnh ; Chủ tịch xã An Nhơn và cháu của HT Huyền Quang ; Ban tôn giáo tỉnh Bình Ðịnh ; Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Ðịnh ; Bí thư xã An Nhơn ; Phó chủ tịch huyện Tuy Phước ; Phó chủ tịch mặt trận tổ quốc Tuy Phước ; Ban tôn giáo huyện Tuy Phước ; Trưởng công an tỉnh Bình Ðịnh ; Thượng tá công an đặc trách an ninh tôn giáo thuộc bộ công an ; Xe tải cản đường ; Tốp “thanh niên” xã chận xe trước cổng tu viện Nguyên Thiều ; Chủ tịch xã Phước Hiệp ; Tốp “nhân dân” xã làm chứng cho nhà nước về vụ kẹt đường ; Viên thiếu tá và đội công an giao thông Bình Ðịnh ; Lực lượng công an đóng chốt cầu Bà Di và ngã ba Phước Hiệp ; Một “thanh niên” giật máy ảnh của thầy Minh Tuấn ; Chủ tịch huyện Tuy Phước ; Hai công an Bình Ðịnh xuất hiện quanh chùa Linh Sơn, Vạn Giả, nơi chư Tăng nghỉ đêm ; Lực lượng công an võ trang đồn biên phòng Lương Sơn, đèo Rù Rì ; Xe công an áp giải HT Quảng Ðộ ; Xe công an áp giải HT Huyền Quang ; Xe công an áp giải TT Tuệ Sỹ và TT Thanh Huyền ; Các xe công an áp giải 7 chư Tăng còn lại ; Ðội công an Gò Vấp ; Sở công an Sài Gòn ; UBND quận Gò Vấp ; Viện KSND quận Gò Vấp ; Chủ tịch MTTQ quận Gò Vấp, Ban tôn giáo quận Gò Vấp ; Tốp “nhân dân” tụ tập ở trường Nguyễn Thường Hiền trong buổi đấu tố TT Tuệ Sỹ và TT Thanh Huyền ; Trưởng công an phường 1 quận Gò Vấp (đọc cáo trạng) ; Phó chủ tịch và chủ tịch UBND thành phố Sài Gòn (ký quyết định giam lỏng)…


Tất cả ngần đó người được điều động chỉ để tổ chức cuộc bắt cóc 11 chư Tăng, nhằm mục tiêu tách rời HT Huyền Quang và HT Quảng Ðộ. Ðó cũng là một cách trả thù lời từ chối của HT Huyền Quang về lời mời đồng hóa GHPGVNTN vào cái giáo hội quốc doanh của Hà Nội. Trên thế giới còn có quốc gia nào tổ chức ngành An Ninh Tôn Giáo nữa không ? Nghị định 26/CP đã biến thành lưỡi lê. Nghị định 31/CP đã biến thành mã tấu. Mỗi nhà chùa ở VN đã biến thành một Hỏa Lò thời đại !


Dân tộc Việt Nam nức tiếng nhân hậu, không thể nào đẻ ra thứ đại diện phi nhân vô đạo như vậy !


Tạm Kết


Trong tiến trình sao chép chủ thuyết Ba Ðại Diện của Giang Trạch Dân, dàn lãnh đạo CSVN ở Hà Nội đã hở sườn, để lộ quá nhiều “sai sót” ở cấp độ vô lại và bất khả khắc phục : Nó là đại diện của sản xuất thua lỗ. Nó là đại diện của văn hóa côn đồ. Và sau cùng, nó là đại diện của … Hán tộc, qua công trạng dâng đất dâng biển VN cho Bắc Kinh và mon men đòi rập khuôn cái chủ thuyết mẹ rượt của họ Giang. Có lần đâu đó Lênin đã bảo : “Muốn lật đổ một chế độ thì phải đẩy cái thối nát đến tận cùng”. Ở xứ sở CHXHCNVN, cái thối nát đã tan rữa đến mức tận cùng trong cái hố xí hai ngăn có tên là “tổ chức đảng” và “cơ cấu chính phủ”. Cái cần đẩy duy nhất và sau cùng là đẩy sập chế độ. Bạn đang xắn tay áo lên đó chứ ? Nhanh lên nào !


2003.11

Lực Đinh Lương Văn Mỹ

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2022 by Lương Văn Mỹ K24. Proudly created with Wix.com

bottom of page